lĩnh của hắn so sánh cũng chỉ sàng sàng với Lê Đình thôi. Nếu họ Lê đã
chết thời hắn cũng không sống được.
- Trình thủ lĩnh...
Trầm Lãng nhìn thủ hạ tín cẩn đứng trước mặt đoạn hất hàm ra hiệu cho
thuộc hạ nói:
- Thưa thủ lĩnh có khách tới thăm...
Nét mặt ông vua sông nước hơi thay đổi. Dường như hắn sợ có khách tới
thăm viếng.
- Ai vậy... Danh tánh của khách là gì ?
- Trình thủ lĩnh... Vị khách này xưng danh là Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên...
Trầm Lãng thở phào. Dĩ nhiên hắn có nghe tới danh hiệu này nhiều lần.
Vẩy tay cho thủ hạ hắn nói thật nhanh:
- Ngươi mời khách vào đại sảnh xong mau mau bày tiệc. Ta sẽ ra gặp khách
liền...
Vị chúa tể thủy khấu bước vào cùng với giọng nói oang oang vang lên khắp
gian khách sảnh rộng:
- Ha... ha... ha... Bấy lâu nay nghe Hồ trang chủ lừng danh kiếm thuật khắp
vùng duyên hải nước ta nay tình cờ gặp gỡ thật là tam sinh hữu hạnh...
- Tuy hai phe hắc bạch khác nhau nhưng tôi rất ngưỡng mộ vũ thuật của
Trầm thủ lĩnh. Hôm nay Hồ tôi đường đột tới thăm chỉ vì một lý do đặc
biệt...
Ngư Vương Trầm Lãng nhìn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên. Vóc dáng cao
gầy, mày rậm, mắt sâu và sáng thêm lưỡng quyền cao; Hồ Nguyên toát ra
phong cách đường hoàng, uy nghi và chửng chạc. Đó là phong cách của
nhân vật đứng đầu Hồ gia trang, một đại trang nổi tiếng nhất của giới giang
hồ Đại Việt.
- Hân hạnh lắm... Trầm tôi rất vui mừng được Hồ trang chủ làm khách đôi
ngày...
Cung kính ôm quyền thi lễ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên tươi cười thốt:
- Hồ tôi xin minh định là tới đây không phải với tư cách thù địch của Trầm
thủ lĩnh...
Ngư Vương Trầm Lãng mừng thầm trong bụng. Hắn đang có đại địch cho