nên không muốn thêm cừu địch nữa. Giơ tay mời khách an tọa, thong thả
rót rượu vào chén cho khách xong hắn từ từ thốt:
- Mời trang chủ dùng tạm chén rượu nhạt trước khi nhập tiệc. Nếu không
có chi bất tiện xin trang chủ cho biết lý do đến gặp tôi...
Khẽ nhấp ngụm rượu vị trang chủ họ Hồ gật đầu cười:
- Hơn tháng trước đây Sát Thủ Thương Lê Đình chết bởi thứ kiếm thuật
giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Tôi có may mắn gặp gỡ Liên Hoàn Đao
Lý Tấn và được y tường thuật tỉ mỉ về thuật xử kiếm độc địa của kẻ cầm sổ
giang hồ. Tay kiếm giết người phong cáo sẽ dùng thứ kiếm thuật giết ruồi
để làm sạch giang hồ...
Ngừng lại nhấp ngụm rượu Hồ Nguyên nhìn Ngư Vương Trầm Lãng
xong chầm chậm lên tiếng :
- Muốn làm sạch giang hồ y phải tới tìm Trầm thủ lĩnh trước nhất. Hiện nay
so về danh vọng lẫn thế lực thời Trầm thủ lĩnh hơn hẵn Nhị Quyền Vô Sở
Đắc và Bạo Bệnh Quyền...
Vị chúa tể thủy khấu không có vẻ thích thú khi được Hồ Nguyên khen tặng
mà hầu như lo nghĩ nhiều hơn. Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan.
Bây giờ hắn mới thấm thía điều đó.
Giọng nói của vị trang chủ họ Hồ trầm trầm cất lên:
- Sớm hay muộn gì y cũng tới tìm Trầm thủ lĩnh. Lần trước Thất Đại
Vương liên thủ nên mới thắng được y. Học khôn từ chỗ đó chắc lần này y
sẽ đột ngột tới thăm không báo trước. Một chọi một tôi e...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên bỏ lững câu nói song Trầm Lãng hiểu ý của
người đối thoại. Kẻ cầm sổ giang hồ tái xuất hiện với thuật xử kiếm giết
người độc địa hơn xưa nhiều thời nếu một chọi một hắn khó lòng sống sót.
Uống một hơi cạn sạch chén rượu đầy Ngư Vương Trầm Lãng bật cười
sang sãng:
- Mời trang chủ cạn chén. Con người ta ai cũng có cái số cho nên chạy
trốn cũng không được. Nếu kẻ cầm sổ tới tìm thời tôi sẽ chờ hắn. Đánh
nhau với hắn một trận cho sướng tay rồi chết cũng được. Chết dưới tay một
kẻ tài ba như hắn kể ra không vô vị lắm...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cười ha hả: