- Tôi nói như thế chắc không phật lòng đại sư chứ?
Vị tông chủ của chùa Tướng Quốc khẽ cười đáp:
- Mô Phật... Ai trong giang hồ lại không biết thí chủ là kẻ trực tính huống
hồ gì bần tăng cũng đồng ý với thí chủ là đệ tử của bản tự không phải là đối
thủ của vị chưởng môn phái Cỗ Loa...
- Đại sư nói đúng. Tại hạ nhận thấy một điều là rốt cuộc kiếm sẽ đấu với
kiếm mà như vậy thời kẻ thắng cuộc không ai khác hơn...
Người vừa nói câu trên chính là Trần Bỉnh Thức, trang chủ của Trần gia
trang ở Đông Triều. Tuy không nổi tiếng nhiều về vũ thuật song Trần gia
trang lại được giang hồ biết tới qua tính tình hào sãng và hiệp nghĩa của
Trần Bỉnh Thức.
- Trần trang chủ nói ai là người sẽ trở thành minh chủ giang hồ?
Khai Quốc thiền sư quay qua hỏi.Trần Bỉnh Thức cười khà nói:
- Kiếm là thứ vũ khí đứng đầu của mười tám môn vũ khí... Chư vị chắc
đồng ý với lão phu về điều đó?
Khai Quốc thiền sư, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng và mọi
người đều gật gù đồng ý với lời nói của Trần Bỉnh Thức.
- Hai nhân vật ngoài kia lão phu không biết ai thắng ai bại nhưng một
trong hai người này đều là kiếm thủ lừng danh. Theo như lời sư Khai Quốc
đại sư thời Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch sẽ đánh thắng đệ tử của ông ta.
Rốt cuộc còn lại ba đấu thủ đều xử dụng vủ khí là kiếm, mà hễ nói tới kiếm
lão phu cam đoan kẻ cầm sổ giang hồ sẽ trở thành minh chủ...
Mọi người đều im lặng khi nghe Trần Bỉnh Thức nói câu trên. Nét mặt của
Vô Hình Đao Tôn Nhật lại có chiều tư lự và nghĩ ngợi. Dường như ông ta
lo sợ chuyện kẻ cầm sổ giang hồ sẽ trở thành minh chủ. Dù không nói ra
ông ta vẫn không có thiện cảm và nhất là hoài nghi về hành vi giết người
bừa bải của kẻ cầm sổ giang hồ.
- Lấy công tâm mà nói thời lão phu e vị chưởng môn của phái Cỗ Loa
không phải là đối thủ của kẻ cầm sổ giang hồ nhất là giao đấu với nhau
bằng kiếm thuật...
Tử Cước Lê Hùng lại lên tiếng phụ họa càng khiến cho Tôn Nhật xốn xang
trong lòng nhiều hơn nữa.