ngựa. Chắc ngươi quên những lời giáo huấn của ta...
Lạc Đạo Kiếm hơi đỏ mặt khi bị phụ thân trách mắng. Nếu đúng là một vũ
sĩ giang hồ chân chính thời y không nên ra tay hạ sát đối thủ đang bị
thương.
- Dung nhi...
- Thưa cha gọi con...
Hồ phu nhân lên tiếng. Nhẹ gật đầu Hồ Vũ Hoa hắng giọng:
- Con ra đây ta có chuyện muốn nhờ...
Hồ phu nhân thong thả bước ra đấu trường. Quay nhìn kẻ cầm sổ giang
hồ Hồ Vũ Hoa nhẹ hỏi:
- Thương thế của túc hạ ra sao?
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:
- Tuy nặng song tại hạ có thể chi trì được...
Gật đầu Hồ Vũ Hoa nói với Hồ phu nhân:
- Con hãy dìu ân nhân ra khỏi đây để ta chữa trị thương thế cho người...
Liếc nhanh trượng phu Hồ phu nhân cúi đầu bước tới dìu kẻ cầm sổ giang
hồ rời khỏi đấu trường. Quần hùng nhìn nhau thầm thắc mắc trước diễn
biến đột ngột vừa xảy ra. Phải có uẩn khúc hoặc bí ẩn bên trong cho nên
con muốn giết người còn cha lại muốn cứu người.
Hướng về khán đài chính nơi tông chủ các môn phái đang ngồi bàn tán Tam
Phong Kiếm Hố Vũ Hoa cao giọng:
- Mười mấy năm theo tiên đế bình loạn mười hai sứ chư vị cũng biết Hồ
Vũ Hoa tôi hành sự cẩn thận và cố tránh không làm chuyện gì bậy bạ trái
với lương tâm của mình...
Ngừng lại một chút ông ta thong thả tiếp:
- Khai Quốc đại sư... Đại sư vốn quen biết với lão phu không những trong
thời gian bình loạn mười hai sứ mà mười mấy năm nay lão phu từng là
khách thường xuyên của Tướng Quốc Tự cho nên lão phu xin hỏi đại sư có
thấy hoặc nghe lão phu làm điều gì sái quấy hay phương hại tới đạo nghĩa
giang hồ không?
Khai Quốc thiền sư đáp liền không do dự :
- Mô Phật... Bần tăng với thí chủ quen biết nhau mấy chục năm mà thủy