chung bần tăng chưa hề nghe người ta than phiền về hành động bại hoại mà
chỉ nghe thiên hạ đua nhau ca tụng hành vi hào hiệp của Tam Phong Kiếm
Hồ Vũ Hoa mà thôi...
- Đa tạ đại sư... Tôn huynh và Lê huynh... Ba chúng ta từng chia cơm xẻ
áo, vào sinh ra tử và tình thân hơn thủ túc cho nên tôi xin được giải bày sự
việc như sau...
Giọng nói của Hồ Vũ Hoa chợt cao vút lên như ông ta đã phổ kình lực vào
tiếng nói để cho ai ai củng đều nghe được:
- Nếu là một vũ sĩ giang hồ chân chính thời ân oán phải phân minh. Ân đền
oán trả. Câu nói đó thường được chúng ta đề cập trong lúc trà dư tửu hậu.
Tuy nhiên cổ nhân ta cũng có câu: " Lấy oán báo oán thời oán ấy chập
chùng mà lấy đức báo oán thời oán ấy tiêu tan...".
Vị tông chủ của chùa Tướng Quốc lên tiếng:
- Mô Phật... Hồ thí chủ nói không sai. Lấy oán mà báo oán thời oán không
bao giờ dứt được...
- Không lần gặp gỡ hay quen biết mà chỉ vì lòng hào hiệp của một vũ sĩ
cho nên kẻ cầm sổ giang hồ đã bao phen cứu nạn cho con dâu và cháu nội
của lão phu. Hành vi này đừng nói chi lão phu mà toàn thể người của Hồ
gia trang phải ghi nhớ không bao giờ quên...
Quay sang Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên còn đang đứng xớ rớ trước mặt mình
Hồ Vũ Hoa trừng mắt hỏi lớn:
- Ngươi nói rằng vì đạo nghĩa giang hồ mà ra tay trừ khử một kẻ giết người
phải không?
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đáp nhanh:
- Trình phụ thân hài nhi có nói điều đó cùng mọi người...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa cười khẩy:
- Ngươi nói rằng kẻ cầm sổ giang hồ giết người vậy ta hỏi chính ngươi có
mục kích y giết người hay là ngươi chỉ nghe thiên hạ đồn đại?
Hồ Nguyên lúng túng không trả lời được. Hồ Vũ Hoa hỏi gằn:
- Ngươi có thấy y dùng kiếm giết người không?
Hồ Nguyên nín lặng không trả lời. Hướng về quần hùng ngồi trên khán đài
chính vị lão trang chủ họ Hồ cao giọng: