- Tôn bá phụ và Lê bá phụ... Cha chồng của cháu có kể cho cháu nghe
chuyện người cùng nhị vị bị đoàn do thám và quân Hoa Lư vây hãm tại
kinh đô hai tháng trước đây. Chắc nhị vị không phủ nhận Hoa Lư là nơi
ngọa hổ tàng long...
Vuốt râu cười ha hả Tử Cước Lê Hùng nói lớn:
- Cháu nói đúng... Ta với Tôn huynh, cha chồng của cháu cộng thêm thằng
Lê Hào, kẻ cầm sổ giang hồ và Thiên Long Nhất Tướng bị đoàn do thám và
quân Hoa Lư bao vây tưởng chết không toàn thây rồi. May nhờ có Đoàn
thủ lĩnh và Hạ thủ lĩnh ra tay bắt sống Lê Hoàn để giải vây nên mới có cơ
hội rút lui.Kinh đô Hoa Lư có cao thủ như rừng cộng thêm tinh binh năm
vạn nên trở thành vùng đất bất khả xâm phạm. Mười mấy năm nay ta chưa
hề nghe nói có người nào bị bắt giam tại tổng đàn do thám mà lại vượt ngục
được...
- Theo lời bá phụ nói nếu bị giam tại tổng đàn do thám thời kẻ cầm sổ
giang hồ không thể nào vượt ngục được?
Ngẫm nghĩ hồi lâu Lê Hùng hắng giọng:
- Theo chổ ta biết thời dù có bản lĩnh tuyệt luân y cũng không thể vượt
ngục được bởi vì ngoài chuyện được canh gác bởi cao thủ giang hồ, tổng
đàn do thám còn ám tàng những cơ quan, máy móc, cạm bẩy giết người
khủng khiếp mà đường đi nước bước cũng phức tạp vô cùng. Nếu không
thông thạo đường lối kẻ đào tẩu sẽ đi lạc liền. Chuyện này cha chồng của
cháu biết rõ hơn ta nhiều bởi vì người từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám
Hoa Lư...
Mọi người đều thấy Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chầm chậm gật đầu như
xác nhận lời nói của Tử Cước Lê Hùng.
- Theo lời Lê bá phụ nói thời kẻ cầm sổ không thể nào vượt ngục như vậy
y không phải là kẻ giết người bởi vì y không thể cùng một lúc có mặt ở hai
nơi khác nhau được...
- Như vậy ai là kẻ giết người?
Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi. Hồ phu nhân nói liền dường
như nàng có sẵn câu trả lời:
- Tôi không biết ai là kẻ giết người song tôi dám quả quyết một điều là