thời không phải một mà nhiều người có thể thi triển được kiếm pháp giết
ruồi...
Ngừng nói Hồ phu nhân đưa tay vẩy Hồ Phong đang đứng cạnh nội tổ là
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa.
- Phong nhi ra đây cho mẹ dạy việc...
Hồ Phong bước ra đứng cạnh mẫu thân. Thì thầm vào tai con trai mấy lời
xong Hồ phu nhân cao giọng:
-Thưa chư vị... Cháu Phong đây là một trong nhiều người biết thi triển
kiếm thuật giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Mời chư vị thưởng lãm...
Dứt lời Hồ phu nhân lùi lại một bước. Hồ Phong kính cẩn ôm quyền bái tổ
khắp bốn hướng đoạn xoạc chân đứng tấn. Lấy chân mặt làm trụ, chân trái
dịch ra nửa bước, thân thẳng, mắt nhìn ra trước, vị trang chủ tí hon của Hồ
gia trang đứng im triển công phu trầm tịnh.
Quần hùng đồng loạt hò reo tán thưởng. Bằng kinh nghiệm và kiến thức vũ
học họ sớm nhận ra Hồ Phong có được bản lĩnh khá cao siêu so với số tuổi
còn quá trẻ. Muốn thành tựu được bản lĩnh bực này nó phải là đứa trẻ có
căn cơ về vũ thuật, phải được danh sư chỉ dạy và nhất là công phu khổ
luyện miệt mài ngày đêm.
- Đúng là tre tàn thời măng mọc. Hồ gia trang quả nhiên có được kẻ kế
truyền...
Tử Cước Lê Hùng chép miệng thở dài nói câu trên. Ông ta nói câu trên
với mừng vui lẫn lộn. Mừng cho người bạn chí thân của mình có được kẻ
kế truyền còn buồn vì Lê gia trang của mình không có ai bằng được Hồ
Phong. Đứa con trai của ông ta là Lê Hào dù được giáo huấn kỷ lưởng vẫn
không làm cho ông ta mãn nguyện. Nó là đứa trẻ ham chơi hơn ham học
hỏi và chịu khó luyện tập võ nghệ. Vì lẽ đó tuy xuất thân từ một đại trang
lừng lẩy giang hồ nhưng bản lĩnh của Lê Hào không được liệt vào hàng
nhất đẳng cao thủ. Điều này khiến cho ông ta buồn phiền song không có
cách nào hơn vì cha mẹ sinh con mà trời sinh tính.
Không một cử động dù nhỏ nhặt nào báo trước bàn tay cầm kiếm của Hồ
Phong hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Rẹt... Tay
kiếm nhỏ tuổi của Hồ gia trang thỏng tay trầm lặng nhìn đăm đăm vào