khoảng không trước mặt.
Quần hùng lại la hét tán thưởng cho thuật xử kiếm điêu luyện và ngoạn
mục của Hồ Phong. Chỉ với thủ thuật rút kiếm xong tra kiếm vào vỏ cũng
đủ tỏ lộ một công phu khổ luyện vượt bực. Không ai biết rằng sở dĩ công
phu đó thành tựu được là nhờ những ngày bị giam cầm tại tổng đàn do
thám ở Hoa Lư.
- Kiếm thuật giỏi lắm...
Có tiếng người phát ra nơi đám đông ở hướng tây rồi một người lừng lững
bước ra sân. Quần hùng nhìn ra mới biết nhân vật đó chính là Hạ Lạc Lê
Bình ở Bằng Giang. Tuy không được liệt vào hàng cao thủ nhất đẳng song
Lê Bình cũng được giang hồ biết đến qua Ma Hoa bộ pháp. Chầm chậm
bước tới đứng dối diện với Hồ Phong Lê Bình cười nói:
- Kiếm thuật của chú em giỏi lắm song đâm trúng được ta mới là tài...
Hồ Phong quay qua nói với mẹ:
- Mẹ... Con không muốn đấu với ông ta...
Hồ phu nhân chưa kịp nói Hạ Lạc Lê Bình lên tiếng trước:
- Tại sao chú em không muốn đấu với ta. Chú em sợ cái gì chứ ...
Hồ Phong nhìn mẹ đoạn chầm chậm thốt:
- Mẹ... Con không muốn đấu kiếm với ông ta... Con sợ... Con sợ đâm chết
ông ta...
Hồ phu nhân biết con mình nói thực bởi vì đây là lần đầu tiên nó mới có
dịp giao đấu cùng người lạ cho nên đâm ra sợ hãi. Tuy nhiên câu nói thực
tình của nó lại làm chạm tới tự ái của Lê Bình Dù sao y cũng có chút tiếng
tăm trong giang hồ mà nay lại bị một đứa bé khinh khi điều đó khiến cho y
vừa bẽ bàng lẫn giận dữ.
Buông tiếng cười gằn Hạ Lạc Lê Bình đạp bộ một bước thật dài cùng với
cánh tay loáng động. Chát... Hồ Phong chới với vì bị tát vào má một tát tai
nháng lửa. Má đỏ au, mắt long lanh như muốn khóc thắng bé đứng im nhìn
đối thủ. Cái tát của Lê Bình khiến cho nó nhớ lại cảnh tượng lần thứ nhất bị
tên do thám hiếp đáp ở Đông Triều.
- Thử xem chú em có đâm chết Lê Bình này không... hà... hà... hà...
Lồng trong tiếng cười Hạ Lạc Lê Bình xuất thủ. Rẹt... Rẹt... Nghe âm thanh