- Tôi sẵn sàng nghe phu nhân nói với một điều kiện là phu nhân đừng gọi
tôi bằng ba tiếng Đoàn thủ lĩnh. Phu nhân cứ gọi tôi bằng đại huynh cũng
được...
Hồ phu nhân bật cười thánh thót:
- Tôi sẵn sàng gọi đại huynh với một điều kiện là đại huynh đừng gọi tôi
bằng hai tiếng phu nhân...
Đoàn Chí Hạ bật cười khanh khách vì bị cô em gái ăn miếng trả miếng.
- Được... Hồ hiền muội có chuyện gì muốn nói ta sẵn sàng nghe...
Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đăm đăm. Đoàn Chí Hạ thấy cái nhìn
của nàng chứa đựng thương yêu, hờn giận lẫn buồn rầu. Trong lần gặp gỡ ở
Quảng Uyên Đoàn Chí Hạ biết giữa Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ
phải có chuyện tình cảm riêng tư. Trai tài gái sắc cùng nhau lưu lạc giang
hồ thời chuyện thương yêu tất phải xảy ra không sớm thời muộn. Bây giờ
chỉ cần thấy cái nhìn của Hồ phu nhân y biết cô em gái kết nghĩa của mình
có tình cảm sâu đậm với kẻ cầm sổ giang hồ.
- Đoàn huynh... Tôi kể cho huynh nghe chuyện này xong xin huynh đừng
thố lộ với ai, bằng không tôi chỉ có nước xấu hổ mà chết...
Bằng giọng nói nhỏ, nghẹn ngào và đôi khi thổn thức Hồ phu nhân từ từ
thuật lại quãng thời gian bị giam cầm chung với kẻ cầm sổ giang tại tổng
đàn của đoàn do thám Hoa Lư. Nàng rơm rớm nước mắt kể lại chuyện bị kẻ
cầm sổ giang hồ cưởng bức.
Đôi mày lưỡi kiếm cau lại, mắt quắc lên sáng rực Đoàn Chí Hạ thở dài cất
giọng trầm trầm:
- Ta không ngờ y lại làm chuyện tồi bại đó. Hồ hiền muội tin là y đã làm
chuyện này?
Hồ phu nhân cúi mặt xuống đáp nhỏ:
- Nói rằng tin thời tôi cũng tin, mà nói rằng không tin thời tôi cũng không
tin. Nói thật với Đoàn huynh là nếu y muốn thời tôi sẵn sàng dâng hiến bởi
vì nếu không có y cứu giúp thời mẹ con tôi đã chết từ lâu lắm rồi...
- Hiền muội có hỏi thẳng y về chuyện cưởng bức này?
Hồ phu nhân thong thả gật đầu:
- Tôi có hỏi mà y nói là không có làm...