nghĩ ra ai hết ngoại trừ...
Hồ phu nhân hơi ngần ngừ giây lát mới lên tiếng:
- Ngoại trừ chồng và cha chồng của tôi. Tôi không nghĩ cha chồng của tôi
lại làm chuyện bại hoại này còn phu quân tôi không lẽ lại cưỡng hiếp tôi...
Đoàn Chí Hạ lắc đầu cười:
- Ta không nghĩ Hồ lão trang chủ lại làm chuyện xấu xa như vậy. Còn phần
Hồ trang chủ thời như hiền muội nói không lẽ chồng lại đi cưỡng bức vợ
của mình. Điều này không nhằm lý... Tuy nhiên phải có người làm chuyện
này... nhất định là phải có một người nào thân thiết, gần gụi với hiền
muội...
Đoàn Chí Hạ ngừng nói. Hồ phu nhân cũng trầm ngâm suy nghĩ. Căn lều
nhỏ bé chìm trong im lặng. Lát sau giọng nói của Hồ phu nhân thong thả
vang lên:
- Tuy không biết người đó là ai song ta có ba chứng cớ để truy nguyên ra
thủ phạm. Thứ nhất hắn phải quen biết với tôi, thứ nhì hắn có thể là nhân
viên cao cấp của đoàn do thám và thứ ba hắn phải có vết sẹo ở bên trái nơi
ngực...
Hồ phu nhân ngùng nói khi thấy một thanh niên bước vào. Đoàn Chí Hạ
cười cười nói với thanh niên:
- Ta hân hạnh gặp lại Lê tiểu trang chủ...
Quay sang Hồ phu nhân y cười tiếp:
- Hiền muội chắc chưa gặp Lê tiểu trang chủ lần nào. Y là Lê Hào, đích tử
của Lê lão trang chủ mà danh hào hiệp rền khắp giang hồ...
Hồ phu nhân tươi cười nói:
- Tôi có nghe kẻ cầm sổ giang hồ nhắc tới tính danh của Lê anh hùng
nhiều lần lắm...
Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nằm im trên ghế Lê Hào cười rè:
- Nhị vị khách sáo thời thôi... Tôi như vầy mà nhị vị người thời gọi là tiểu
trang chủ còn người lại gọi là anh hùng nghe ngứa lổ tai lắm...
Đoàn Chí Hạ cười rộ:
- Ạ... Như vậy ta sẽ gọi bằng hai tiếng tiểu đệ... Hôm nay đúng là ngày vui
bởi vì ta cùng một lúc có được hai người em một trai một gái mà không