- Đức độ thời tôi không rành lắm nhưng so về kiếm thuật tôi thấy không ai
bằng Hồ trang chủ được...
Nhếch môi cười Hồ Nguyên buông gọn:
- Đa tạ Lê thiếu hiệp...
Tợp thêm ngụm rượu nữa Lê Hào chép miệng:
- Gia phụ thường nói vũ thuật phải mất thời gian và công phu khổ luyện
mới thành tựu được...
Hồ Nguyên gật gù mĩm cười:
- Lê lão trang chủ nói không sai chút nào. Sau khi Hồ gia trang bị thiêu hủy
trên bước đường trốn tránh sự truy tầm của đoàn do thám Hoa Lư, Hồ tôi
may mắn gặp được một kỳ nhân mai danh ẩn tích nhưng vũ thuật cao siêu
vô cùng. Ông ta chỉ dạy cho tôi phương cách hoá giải chiêu kiếm giết
người độc địa của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngoài ra tôi còn được truyền thụ
nhiều tuyệt kỹ khác...
Lê Hào tặc lưỡi:
- Hèn chi...
Dường như cao hứng Hồ Nguyên tiếp liền:
- Thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ lấy nhanh làm chuẩn cho nên
muốn hoá giải người ta phải nhanh hơn y gấp bội. Ngoài ra yếu tố chính
xác cũng là điều kiện quan trọng. Muốn đánh bại kẻ cầm sổ giang hồ người
ta phải tôi luyện thuật xử kiếm giống hệt như của y. Đó là cách lấy độc trị
độc...
Tợp ngụm rượu Lê Hào cười ha hả:
- Lấy độc trị độc... Hồ trang chủ luận đúng lắm...
Hồ Nguyên chầm chậm tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ đang nằm.
- Bị ta đâm một kiếm mà không chết thời hắn giỏi thật...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lẩm bẩm. Lê Hào cười thốt:
- Quí phu nhân nói nếu y có mệnh hệ nào thời phu nhân sẽ khổ tâm và ân
hận suốt đời...
Vì đứng sau lưng cho nên Lê Hào chỉ thấy bàn tay mặt của Hồ Nguyên bóp
chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh. Rất chậm lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ
khoảng gần phân nửa. Thấy cử động của Hồ Nguyên Lê Hào bỏ bộ liền.