Không phải định tấn công mà y sửa soạn chạy bởi vì y biết không thể nào
ngăn cản được. Y đã nghe phụ thân kể lại chuyện ông ta hợp cùng Tôn
Nhật giao đấu với kẻ cầm sổ giang hồ mà vẫn bị y thi triển kiếm thuật đánh
xiểng niểng. Nếu không nhờ Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa kịp thời giải cứu
cả hai thế nào cũng có người bị thương.
Thanh kiếm rút ra được nửa chừng rồi dừng lại rất lâu. Xoẹt tiếng khẽ. Tra
kiếm vào vỏ Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên bước nhanh ra khỏi lều. Lê Hào
thở khì cảm thấy lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi.
Bóng người thấp thoáng ngoài sân rồi Hồ Vũ Hoa bước vào theo sau là
Đoàn Chí Hạ và Hồ phu nhân. Hồ Vũ Hoa hỏi Lê Hào:
- Y có tỉnh dậy lần nào không Lê hiền điệt?
Lê Hào chưa kịp trả lời mọi người nghe giọng nói trầm trầm cất lên:
- Đa tạ lão trang chủ có lời hỏi thăm... Tại hạ tỉnh dậy rồi...
Kẻ cầm sổ giang hồ gượng ngồi dậy.
- Túc hạ thấy thương thế như thế nào?
- Tại hạ cảm thấy khoẻ nhiều lắm. Vết thương do kiếm gây nên không làm
hại nhiều mà chất độc mới làm cho tại hạ khó khăn lắm mới vận dụng nội
lực để thi triển vũ thuật...
Nhìn mọi người y thở dài rồi từ từ giải thích về bệnh trạng của mình:
- Chất độc của đoàn do thám kỳ lạ vô cùng. Nó không làm cho tại hạ chết
mà chỉ khiến cho tại hạ có lúc thời vận dụng nội được, có lúc lại không...
Hồ Vũ Hoa nói gọn ba chữ:
- Lão phu hiểu..
Quay sang Hồ phu nhân kẻ cầm sồ giang hồ nhỏ nhẹ nói:
- Xin phu nhân lấy giùm tôi hoàn thuốc màu đỏ. Đó là hoàn thuốc trị độc
cuối cùng của tôi. Hi vọng nó giúp tôi tạm thời khống chế chất độc, bằng
không...
Hồ phu nhân rơm rớm nước mắt như hiểu được kẻ cầm sổ giang hồ
muốn nói điều gì. Đợi cho bệnh nhân uống thuốc xong Hồ Vũ Hoa hắng
giọng:
- Tình hình biến chuyển dồn dập và không có nhiều thuận lợi cho nước ta.
Theo tin tức mới nhất mà toán do thám Đằng Châu thu lượm được thời đạo