đã có Hồ lão trang chủ đảm đương rồi. Thân tôi còn lo chưa xong...
- Cháu Phong… Ta có vật này cho cháu…
Lê Hào nói với giọng vui vẻ. Hồ Phong reo hò khi thấy Lê Hào dắt con
bạch mã cao lớn với yên cương đầy đủ. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh:
-Lê huynh đi trước mở đường còn tôi đoạn hậu. Phu nhân và cháu Phong
cỡi ngựa. Hi vọng ta sẽ tới Uy Viễn sớm hơn…
Ngồi trong lòng mẹ Hồ Phong hò lớn giật cương ngựa. Mặt trời gác ngọn
cây họ thong thả đi vào chợ Huyện thuộc xã Đa Giá huyện Uy Viễn. Dù tin
quân Tống đã vây hãm thành Lạng Sơn song dân chúng vẫn đi lại đông đảo
và buôn bán tấp nập dường như họ tin tưởng triều đình đủ sức ngăn cản
quân xâm lăng trước khi tràn vào Hoa Lư. Uy Viễn là cửa ngõ của Hoa Lư
với địa thế hiểm trở, một người thủ trăm người khó đánh. Huống chi giặc
không quen địa thế và không hợp phong thổ.
Tay nắm cương ngựa Hồ Phong dặc dặc tay mẹ:
- Mẹ con đói bụng…
Nắm tay Hồ Phong Lê Hào cười nói:
- Hai chú cháu mình kiếm cái gì dằn bụng…
Thấy một quán ăn bên đường Lê Hào tạt vào. Hồ phu nhân cười hỏi kẻ cầm
sổ giang hồ:
- Tôn ông định ở lại đây đêm nay hay tiếp tục lên đường?
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân. Làn da trắng của vị phu nhân
đài các quen sống trong nhung lụa đã nhuộm màu sương gió nắng mưa.
Quần áo bằng vải thô bạc màu mà nhiều chỗ lại sờn bâu hay đứt nút.
- Tôn ông nhìn gì vậy?
- Tôi nhìn phu nhân…
- Chắc tôi xấu và già đi nhiều lắm..
Kẻ cầm sổ lắc đầu cười nói với giọng nửa đùa nửa thực:
- Tôi thấy phu nhân vẫn trẻ đẹp như hồi ở Phú Xuyên…
Hai má của Hổ phu nhân đõ bừng lên vì thẹn thùng lẫn sung sướng. Nàng