Liếc một vòng quanh quán gã nhân viên do thám tới ngồi vào chiếc ghế
cạnh bàn của kẻ cầm sổ giang hồ. Giọng nói có chiều mõi mệt song không
kém hách dịch của gã vang lên:
- Chủ quán… Mang cho ta vò rượu và phần cơm nhanh lên. Ta không có
nhiều thời giờ…
Biết khách là nhân viên của triều đình lão chủ quán dạ dạ hối vợ con làm
cơm còn phần lão mang rượu ra cho khách. Không nói lời cám ơm nào gã
nhân viên do thám vung tay vổ vào đáy của vò rượu. Dưới kình lực mạnh
mẻ dù được đóng khằn cẩn thận nắp vò rượu vọt ra gây thành tiếng nổ ròn
tan.
Không nhịn được Lê Hào bật la:
- Thủ pháp hay lắm…
Gã nhân viên do thám liếc nhanh bàn bên cạnh song không nói gì. Đặt chén
rượu không xuống bàn gã rót đầy chén nữa đoạn thong thả đưa lên định
uống nhưng lại bỏ xuống ngưng thần lắng tai nghe ngóng.
- Tại hạ nghe được tiếng vó ngựa…
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng. Gã nhân viên do thám liếc nhanh người ngồi
bàn bên cạnh xong ứng tiếng:
- Chư vị là vũ sĩ giang hồ?
- Phải…
Lê Hào buông gọn một chữ. Gã nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư hắng
giọng.
- Tại hạ là Nguyễn Gia Quốc, phó trưởng ban tin tức chỉ huy phân đoàn do
thám Lạng Giang. Cách đây mấy ngày phân đoàn của tại hạ chạm trán ác
liệt với đoàn do thám viễn chinh của Tống triều. Ba chục người chỉ có một
mình tại hạ chạy thoát được. Trên đường chạy về Hoa Lư để báo tin tại hạ
bị quân do thám của địch đánh trọng thương và truy đuổi ráo riết. Vó ngựa
mà chư vị nghe được chính là của quân do thám địch…
- Các hạ muốn nhờ bọn ta giúp đỡ?