Nguyễn Gia Quốc quay nhìn. Hắn không ngờ thiếu phụ xinh đẹp này lại
đoán được ý định của mình.
- Tại hạ biết đoàn do thám Hoa Lư và giới giang hồ Đại Việt có những
hiềm khích tuy nhiên tại hạ thiết nghĩ chống giặc xâm lăng là bổn phận
chung của mọi người do đó tại hạ đường đột…
Kẻ cầm sổ giang hồ nói liền không do dự:
- Các hạ nói phải…
Nguyễn Gia Quốc vui vẻ nói:
- Chư vị chỉ cần ngăn cản chúng một thời gian ngắn để cho tại hạ đủ thời
giờ rời khỏi nơi đây…
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:
- Các hạ cứ thong thả ăn uống và nghỉ ngơi cho lại sức xong hãy về Hoa
Lư. Mọi chuyện ở đây tại hạ xin đảm đương…
Một giọng nói trầm trầm vang nơi cửa:
- Về Hoa Lư…Các ngươi nằm mơ à… Không một ai sống sót dưới tay
Quách Bốc ta…
Bốn người lạ xuất hiện nơi cửa. Đứng đầu là một hán tử tuổi ngoài ba
mươi, mặc sắc phục đoàn do thám Tống triều, ngang lưng lủng lẳng thanh
trường kiếm cổ kính.
- Ai là người nói câu " mọi chuyện ở đây tại hạ xin đảm đương " ?
Mặc dù là người Hán song hắn nói tiếng nôm rất trôi chảy.
- Tại hạ…
Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn hai chữ trên. Y không ưa thái độ kiêu ngạo
cùng giọng nói hách dịch của Quách Bốc. Đứng trước mặt kẻ địch tay kiếm
giết người trầm giọng:
- Các hạ là nhân viên của đoàn do thám Tống triều?
Vành môi của Quách Bốc nhếch thành nụ cười ngạo mạn:
- Quách Bốc ta là phân đoàn trưởng phân đoàn Lưỡng Quảng của đoàn do
thám thiên triều…
Lê Hào cười khẩy khi nghe tới hai chữ " thiên triều ".
- Các hạ đi ăn cướp nước của người ta mà mở miệng ra là thiên triều…
Phằng…Thanh trường kiếm trong tay Quách Bốc bật thành tiếng kêu lảnh