lót xẹt tới mục tiêu tựa ánh chớp. Bàn tay cầm kiếm của kẻ cầm sổ giang
hồ máy động. Rẹt… Âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ nhanh tới độ
người ta nghe như chỉ có một âm thanh mà thôi. Quách Bốc nấc tiếng nhỏ.
Hai mắt hắn mở trừng trừng. Tay cầm kiếm đưa ra thẳng băng và mũi kiếm
chỉa ngay vào huyệt nhũ căn của địch thủ. Ai ai cũng thấy nơi yết hầu của
hắn nổi lên chấm đỏ. Phịch… Vị phân đoàn trưởng phân đoàn do thám
Lưỡng Quảng ngã úp mặt ngay dưới chân đối thủ.
Cảm thấy lòng bàn tay của mình rịn mồ hôi Nguyễn Gia Quốc lẩm bẩm:
- Kiếm thuật giết ruồi… Kẻ cầm sổ giang hồ…
Giọng nói trầm lạnh cất lên trong bầu không khí nặng nề và khó thở:
- Ba vị động thủ đi... Sống hay chết là tùy vào vận rủi may của ba vị…
Kẻ cầm sổ giang hồ nói với ba tên do thám Tống triều còn đang bàng
hoàng trước cái chết đột ngột của cấp chỉ huy. Bọn chúng không ngờ nơi
góc trời nam hẻo lánh xa xôi lại có một kẻ vô danh song tôi luyện được
thuật xử kiếm giết người độc địa.
Biết đánh cũng chết mà không đánh cũng chết ba nhân viên do thám Tống
triều động thủ cùng một lượt. Như không muốn mất thời giờ và sức lực kẻ
cầm sổ giang hồ hất tay. Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt
da. Ba thân người đổ gục xuống như cây chuối bị đốn ngọt.
Hồ phu nhân khe khẽ thở dài. Nàng nghĩ tới câu sinh nghề tử nghiệp. Ân
nhân của nàng giết người nhiều quá cho nên nàng lo sợ có một ngày nào đó
sẽ tới phiên của y. Ngày nào đó không xa sẽ có một kẻ tài cao hơn xuất hiện
trong giang hồ và y sẽ trở thành nạn nhân của chính cái nghiệp của mình.
Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ Nguyễn Gia Quốc cao giọng:
-Hằng nghe thiên hạ đồn đại về thuật xử kiếm của các hạ nhưng hôm nay
mục kích tại hạ mới biết lời đồn còn kém xa sự thực…
- Ða tạ…
Kẻ cầm sổ giang hồ buông gọn hai chữ trên. Do dự giây lát Nguyễn Gia