Nguyễn Gia Quốc gật đầu không do dự:
- Nguyễn tôi là kẻ ân oán rất phân minh…
Dứt lời y quày quả bước ra cửa. Ngang qua chỗ lão chủ quán đang đứng xớ
rớ y nói:
- Ngươi thay ta lo việc chôn cất. Ðây là tiền công của ngươi…
Ðưa cho lão chủ quán mấy đồng Thái Bình y giơ tay chào rồi mất dạng vào
bóng hoàng hôn từ từ xuống.
- Phu nhân nghĩ sao?
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi nhưng Hồ phu nhân trầm ngâm chưa trả
lời. Lát sau nàng thong thả thốt:
- Tôi nghĩ y nói thật. Nếu đúng như lời y nói thời chúng ta không cần phải
vào thành Hoa Lư. Lê hiền đệ biết sông Vân Sàng ở đâu không?
Lê Hào lắc đầu nói:
- Tôi không biết. Ta hỏi lão chủ quán may ra lão biết vì lão là dân địa
phương...
Dứt lời y bước tới thì thầm với lão chủ quán. Hồ phu nhân thấy Lê Hào đưa
cho lão chủ quán mấy đồng tiền rồi quay trở lại chỗ nàng đứng. Liếc một
vòng quanh quán như sợ có người nghe y thì thầm:
- Sông Vân Sàng nằm ở phía nam huyện Yên Ninh...
- Huyện Yên Ninh ở đâu?
Hồ phu nhân lại hỏi. Lê Hào cười cười:
- Chắc tôi phải hỏi lão chủ quán lần nữa...
Trước khi Lê Hào dợm bước Hồ phu nhân dặn:
- Hiền đệ nên hỏi cho tường tận đường đi tới đó...
Gật đầu Lê Hào bước tới thì thầm với lão chủ quán rồi trở lại cười thốt:
- Huyện Yên Ninh ở phía đông giáp với sông Non Nước. Là ranh giới giữa
hai huyện Yên Ninh và Đại Ác con sông này sẽ trở thành sông Vân Sàng.
Ổng nói muốn đi tới sông Vân Sàng thời từ chợ Huyện ta phải đi theo
hướng đông tới Yên Ninh tức là đi về phía biển đông...
Ngừng lại một chút Lê Hào tiếp nhanh:
- Chúng ta không có nhiều thời giờ nên tôi sẽ đi tìm Ðoàn huynh báo cho y
biết chuyện này xong sẽ trở lại đây gặp tỉ tỉ…