Ngần ngừ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ nói cho Hồ phu nhân biết về bệnh
trạng của mình xong cười nói:
- Phu nhân an tâm… Tôi còn sức để chạy bộ được…
Leo xuống ngựa Hồ phu nhân nói bằng giọng quả quyết:
- Như vậy tôi sẽ cùng đi bộ với tôn ông…
Kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng:
- Phu nhân và tôi cùng đi bộ thời biết chừng nào mới tới Yên Ninh…
Hồ phu nhân tươi cười thốt:
- Chừng nào tới cũng được... Chúng ta đâu có gấp rút gì…
Biết người bạn đồng hành nói lẩy kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Ðược rồi… Ðể tôi cởi ngựa cho phu nhân vừa lòng…
- Tôn ông có cần tôi đỡ lên ngựa không?
Chậm chạp leo lên lưng ngựa kẻ cầm sổ giang hồ đùa:
- Ða tạ lòng tốt của phu nhân... Kẻ hèn này không dám làm phiền phu nhân
nhiều hơn nữa…
Hồ phu nhân bật cười thánh thót khi nghe người bạn đồng hành nói đùa.
Trao Hồ Phong đang lim dim ngủ cho kẻ cầm sổ giang hồ nàng rảo buớc
song song với ngựa. Dường như có thâm ý riêng kẻ cầm sổ giang hồ thúc
ngựa đi nước kiệu khiến cho Hồ phu nhân tụt lại đằng sau. Thấy mình bị
ngựa bỏ rơi Hồ phu nhân lại bước nhanh hơn để bắt kịp ngựa.
- Tôi mừng cho phu nhân đã thành tựu bước đầu tiên trong việc tập
luyện thuật phi hành của một vũ sĩ giang hồ…
Hồ phu nhân mỉm cười thích thú khi nghe tiếng nói của kẻ cầm sổ giang hồ
vang vang trong bóng đêm mịt mùng thâm u. Bây giờ nàng mới khám phá
ra kết quả của việc đêm đêm ngồi luyện nội lực. Bước nhanh như vậy nàng
không cảm thấy mỏi mệt mà lại khỏe khoắn và sảng khoái hơn lúc bình
thường.
- Phu nhân bước nhanh hơn…
Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ thúc ngựa chạy. Ðể bắt kịp ngựa Hồ phu nhân
cố gắng bước nhanh hơn. Thoáng chốc nàng bước nhanh tới độ ống quần
phất gió kêu rèn rẹt. Lỏng cương cho ngựa đi chậm lại kẻ cầm sổ giang hồ
cười hỏi: