Hồ phu nhân lắc đầu:
- Ba chúng tôi cũng sẽ đi Yên Ninh ngay bây giờ. Hiền đệ nói với Đoàn
huynh ta sẽ gặp nhau ở Yên Ninh …
Ðeo hành lý vào vai Lê Hào lẹ bước ra đường. Hối hả ăn xong, mua chút
lương khô Hồ phu nhân với con và kẻ cầm sổ giang hồ gấp rút lên đường.
Ra khỏi chợ Huyện kẻ cầm sổ giang hồ bảo Hồ phu nhân và Hồ Phong cỡi
ngựa còn y triển thuật phi nhành chạy theo.
Tuy nhiên y không thể chạy nhanh được vì vận dụng nội lực giây lát y cảm
thấy đan điền đau thắt, người nóng bừng lên và mồ hôi vả ra rồi tứ chi hầu
như mất hết sức lực.
Y biết chất độc trong nguời lại phát tác mỗi khi y vận dụng nội lực để thi
triển vũ thuật. Y không biết chất độc mà mình trúng phải tên gì, dược tính
ra sao, sức công phạt mạnh hay yếu nhưng mỗi lần vận dụng nội lực thời
tình trạng mất sức lại xảy ra.
Ðộc dược tuy không đủ sức giết chết y nhưng biến y trở thành kẻ dở sống
dở chết. Y không hề hé môi tiết lộ việc này cho Hồ phu nhân biết vì không
những không giúp ích gì cho y được mà chỉ làm cho nàng thêm lo âu và
buồn bã hơn mà thôi.
Ngoái đầu lại trông thấy kẻ cầm sổ giang hồ lẽo đẽo theo sau Hồ phu nhân
ghìm cương cho ngựa dừng lại. Chờ ân nhân đến nàng nhẹ hỏi:
- Tôn ông mệt phải không?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười:
- Không… Con ngựa này đúng là chiến mã hạng nhất cho nên tôi cố gắng
chạy nhanh mà cũng không theo kịp…
Nghe hơi thở gấp cũng như thấy mồ hôi vả ra trên trán của kẻ cầm sổ giang
hồ vị phu nhân họ Hồ biết ân nhân của mình nói không đúng sự thực.
- Tôn ông đừng dấu tôi... Tuy tôn ông không nói tôi cũng biết bệnh tình
của tôn ông càng ngày càng trầm trọng hơn…
- Ai nói với phu nhân là tôi bịnh nặng. Tôi vẫn như thường…
Hồ phu nhân nói bằng giọng nghiêm trang và thành khẩn:
- Ðã là bằng hữu thời chúng ta nên thành thật với nhau, cùng nhau chia xẻ
vui buồn, san sẻ với nhau khổ đau và hoạn nạn …