- Phu nhân muốn chạy đua với ngựa không?
Hồ phu nhân lắc đầu:
- Tôn ông định xúi tôi đi ăn trộm hay sao mà bảo tôi chạy giữa khi đêm
hôm tăm tối. Huống chi tôi lại là phận nữ nhi thời chạy coi không đẹp đẽ
chút nào…
Ðưa tay vấn tóc nàng mỉm cười nói tiếp:
- Ði nhanh mà không mệt mỏi là tôi mãn nguyện rồi. Tôn ông có nói tôi
chỉ mới thành tựu bước đầu tiên trong việc luyện tập thuật phi hành là
nghĩa làm sao?
- Tập luyện thuật phi hành có nhiều giai đoạn mà đi và chạy bộ là giai đoạn
thứ nhất. Các vũ sĩ giang hồ nước ta chú trọng tới chuyện tập luyện thuật
phi hành vì nó rất tiện dụng và hữu ích cho họ trong lúc đi lại. Thuật phi
hành giúp họ không mất nhiều thời giờ di chuyển ngoài ra ít bị bại lộ hành
tung…
Ngừng lại để suy nghĩ và lựa lời nói tay kiếm giết người thong thả hỏi :
- Trong lúc đi bộ phu nhân có nghe được tiếng bước chân của mình phải
không ?
Hồ phu nhân đáp nhanh:
- Tôn ông nói đúng...Tôi càng bước nhanh chừng nào thời tiếng bước chân
càng lớn hơn…
- Sở dĩ có tình trạng này là vì phu nhân cũng như người không biết võ mỗi
khi bước đi đều đặt nguyên cả bàn chân xuống đất. Các vũ sĩ không bước
đi như vậy. Khi bước họ đặt năm ngón chân xuống đất do đó sẽ không gây
ra tiếng động…
Hồ phu nhân cười nói đùa:
-Tôi bước như vậy hư hết mười ngón chân đẹp của tôi. Tôn ông nên nhớ
là sắc đẹp rất quan trọng đối với đàn bà con gái…
Hơi lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ cười đùa:
- Phu nhân đã là mỹ nhân thời cái gì xấu cũng thành đẹp. Vả lại phu nhân
mang giày mang vớ thời đâu có ai biết được chân phu nhân xấu xí…
- Có người biết là tôn ông. Ðó chính là điều khiến tôi quan tâm hơn hết…
Thôi xin trở lại chuyện luyện thuật phi hành của tôn ông…