Cúi nhìn Hồ Phong đang ngủ say sưa trong vòng tay của mình kẻ cầm sổ
giang hồ cất giọng trầm và nhỏ dường như y không còn nhiều hơi sức để
nói:
- Sau thời gian tập cách đi bộ người ta tập sang phần thứ nhì là tăng thêm
trọng lượng của thân thể bằng cách buộc chì vào chân xong cố gắng đi và
chạy nhanh. Tùy theo thời gian khổ luyện cũng như cách thức có nhiều
người khi bỏ chì ra họ có thể chạy nhanh không kém gì ngựa…
Vừa đi vừa chuyện trò cho nên đường dài trở thành ngắn cũng như thời
gian trôi rất mau. Vào khoảng giờ tí kẻ cầm sổ giang hồ ghìm cương cho
ngựa ngừng lại. Trao Hồ Phong đang ngủ say cho Hồ phu nhân xong y
xuống ngựa.
- Mừng phu nhân luyện được nội lực khá cao thâm…
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói với giọng hân hoan. Hồ phu nhân cũng cười
thốt:
- Ða tạ tôn ông... Nếu không có cơ duyên gặp tôn ông…
Cười gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói tiếp:
- Sau này dù không có tôi bên cạnh phu nhân cứ tiếp tục luyện tập thời nội
lực sẽ theo thời gian mà tăng tiến làm cho cơ thể khoẻ mạnh nhờ đó phu
nhân có thể sống lâu tới trăm tuổi…
Hồ phu nhân cố dấu tiếng thở dài áo não. Nàng muốn nói cho kẻ cầm sổ
giang hồ biết là nếu không có y bên cạnh nàng chẳng muốn sống lâu tới
trăm tuổi.
Nàng không biết quãng đời còn lại của mình bên cạnh chồng con sẽ ra sao.
Trống vắng và buồn rầu. Cô đơn và quạnh hiu. Sống với người chồng già
hơn nàng mười mấy tuổi, nàng chỉ có kính trọng mà không có yêu thương
bởi vì đôi bên khác biệt nhau rất nhiều về tâm tánh lẫn sở thích.
Từ khi tình cờ gặp gỡ kẻ cầm sổ giang hồ rồi theo y lưu lạc đó đây, bị giam
cầm chung với nhau, xẻ chia hoạn nạn nàng cảm thấy thân cận và gần gụi
với vị ân nhân đầy lòng nhân đạo đã không ngại nguy hiểm ba lần cứu
mạng mẹ con của nàng. Hợp nhau về tâm tánh lẫn sở thích, trọng đãi và
kính mến nhau như bằng hữu cho nên hai người trở thành hai kẻ tâm đầu ý
hợp; từ đó trong lòng nàng nhen nhúm thứ lửa tình cảm tuy dịu nhẹ song