phát tác khiến cho đan điền đau quặn lên rồi sau đó tứ chi, hoặc đôi khi hai
tay, hai chân mất thết sức lực không làm được gì hết. Điều kỳ dị của loại
độc dược này là có khi tại hạ vận dụng nội lực được mà có khi lại không
được. Hồ lão trang chủ thừa biết một vũ sĩ mà không vận dụng được nội
lực để thi triển vũ thuật thời còn tệ hại hơn một kẻ tàn phế…
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa thở dài:
- Lão phu hiểu nỗi khổ tâm của túc hạ. Tuy nhiên ta tin bệnh tình của túc
hạ sẽ có cách chữa trị…
Kẻ cầm sổ giang hồ bình tịnh thốt:
- Thưa lão trang chủ... Tại hạ không màng tới chuyện sống chết mà chỉ chú
tâm vào việc hoàn thành sứ mạng của sư môn giao phó. Tại hạ thiết nghĩ
chúng ta nên để hết tâm trí vào chuyện ngăn cản Lê Hoàn lên ngôi vua và
đánh nhau với quân Tống hơn là lo lắng về tính mạng của tại hạ…
Hồ phu nhân cảm thấy mắt mình cay cay rồi lệ nóng từ từ ứa ra làm khuôn
mặt của kẻ cầm sổ giang hồ trở thành nhạt nhòa trong bóng đêm mông
lung. Y không màng tới sinh mạng của y song nàng lại quan tâm bởi vì
nàng cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm về chuyện y bị đầu độc. Nếu
không vì lòng nghĩa hiệp cứu tử mẹ con nàng thời y không biến thành
người tù tình nguyện của đoàn do thám Hoa Lư mà kết quả là bị hai lão
Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh đầu độc.
Trời tang tảng sáng sáu người dừng chân nghỉ ngơi. Đoàn Chí Hạ và Hồ
Vũ Hoa ngoái đầu nhìn về hướng tây khi nghe tiếng vó ngựa nện trên mặt
đường. Chốc sau một đoàn nhân mã hiện rõ dần. Hồ Vũ Hoa nói lớn:
- Quân Đằng Châu...
Phạm Bạch Hổ dẵn đầu đoàn quân tướng mấy chục người. Vừa tới nơi vị
sứ quân họ Phạm hỏi liền:
- Nhận được tin báo của Đoàn thủ lĩnh lão phu lập tức di quân liền. Không
biết Đoàn thủ lĩnh đã tìm ra địa điểm phong vương của Lê Hoàn chưa?
Quay nhìn Hồ Vũ Hoa Phạm Bách Hổ cười nói:
- Hồ thế huynh đoán Lê Hoàn phong vương ở đâu?
Trầm ngâm giây lát vị lão trang chủ họ Hồ cười đáp:
- Sông Vân Sàng là khúc sông của sông Đáy ở phía nam huyện Yên Ninh,