và chỉ huy toàn thể ba quân tướng sĩ của triều đình…
Mọi người lại gật đầu thay cho câu trả lời. Riêng Lê Hoàn ngần ngừ giây
lát rồi cũng gật đầu.
-Ta có mặt ở Hoa Lư ngày hôm nay không phải để điều tra về cái chết đầy
bí ẩn của tiên đế…
Phạm Cự Lượng, Từ Mục và Lê Hoàn tươi nét mặt khi nghe Vũ quân sư
nói câu trên. Ít ra trong nhất thời họ không lo tới chuyện bị khiển trách
hoặc bị phế bỏ chức tước và bị giam cầm. Phần Phạm Cự Lượng mừng vui
hơn ai hết. Y biết chuyện mình toa rập với Lê Hoàn để cướp ngôi vua của
Ðinh triều có thể làm y bị mất đầu hoặc ở tù mọt gông.
Riêng Phạm Bạch Hổ, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Khai Quốc đại sư,
Tam Ðoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch và Tam Phương Kiếm Ðoàn Chí Hạ bất
mãn ra mặt nhưng họ không dám lên tiếng cãi lệnh quân sư.
Nhìn thấy vẻ bất mãn hiện ra trên mặt của họ song Vũ quân sư làm lơ và
cao giọng thốt như muốn cho toàn thể ba quân tướng sĩ nghe:
- Ta hiện diện ở đây vì một việc tối quan trọng liên hệ tới vận mệnh của
nước của dân chứ không phải vì quyền lợi riêng tư của người nào. Ðó là
chống giặc xâm lăng. Năm bảy vạn quân bộ của Hầu Nhân Bảo và Tôn
Toàn Hưng đã tràn ngập vùng Lạng Giang và trên đường tiến chiếm Đại
La. Mặt thủy Lưu Trừng với đại đội chiến thuyền năm trăm chiếc cộng
thêm mấy vạn quân bộ đã theo sông Bạch Ðằng tiến vào địa phận nước ta.
Nếu ta không sớm ra quân ngăn đánh chúng thời bá tánh sẽ hứng chịu nạn
đao binh và Đại Việt ta lại lọt vào vòng nô lệ của lũ giặc phương bắc...
Hướng về hai hàng quân Vũ quân sư cao giọng:
- Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu hãy nghe ta nói. Trước nguy cơ mất
còn của đất nước ta muốn các ngươi xem nhau như anh em một nhà, đãi
nhau như lúc tiên đế còn sống, sát cánh bên nhau để chống lại kẻ thù chung
của dân của nước…