Vũ quân sư vẩy tay. Ðứa tiểu đồng phất cờ. Quân Hoa Lư và quân Đằng
Châu tự động buông khí giới tan hàng. Họ vái chào nhau, vui mừng thăm
hỏi nhau. Họ biết nếu hai bên đánh nhau thời họ là những kẻ bị thiệt thòi
nhiều nhất.
Ðứa tiểu đồng lại phất cờ. Quân Hoa Lư và quân Ðằng Châu tức tốc trở về
hàng quân và xếp thành đội ngũ chỉnh tề.
- Sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất quân phạt Tống…
Quân sĩ hò reo. Vũ quân sư phất tay. Tiếng hò reo im bặt.
- Ðịch quân đã vây hãm Lạng Giang thành và sớm muộn gì chúng cũng sẽ
tràn xuống Đại La và Hoa Lư. Quân Tống hai đạo thủy bộ mười vạn mà lực
lượng của ta cộng lại chỉ bằng phân nửa của chúng. Tuy nhiên binh cốt giỏi
chứ không cậy đông. Ta biết các ngươi từng tự hào là tinh binh đánh đâu
thắng đó cho nên ta muốn các ngươi chứng tỏ cho lũ giặc bắc phương biết
quân Ðại Việt không phải dễ bắt nạt…
- Sát... Sát... Sát Tống… Phạt Tống... Quân sư vạn thắng...
Năm bảy vạn người cùng lúc hét lớn mấy chữ trên. Tiếng hét của họ
chuyển rung trời đất tượng trưng cho khí thế xô thành bạt núi.
- Quân Hoa Lư... Quân Đằng Châu… Các ngươi từng chia cơm xẻ áo, từng
thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Ngày mai ta muốn các ngươi sát
cánh bên nhau để tỏ lộ cho lũ giặc xâm lăng phương bắc biết lòng dũng
cảm và chí quật cường của giống nòi Hồng Lạc. Ta muốn các ngươi đánh
một trận khiến cho tên tuổi còn lưu truyền mãi ngàn thu mà mỗi lần nhắc
đến con cháu của chúng ta sẽ hãnh diện làm một người dân Ðại Việt…
Phạm Bạch Hổ vuốt râu mỉm cười. Trong tuổi đời xế bóng ông ta như sống
lại quãng đời hào hùng và gian nan thuở trước.
Tiếng nói của Vũ quân sư vang vang:
- Trên thuận lòng trời, dưới được ý dân cho nên quân Ðại Việt ta có được
yếu tố mà giặc không có. Ðó là chính nghĩa. Ðây là yếu tố tất thắng trong