của người này dường như hỏi người kia có thấy gì không. Châu Đằng thở
một hơi thật dài. Hắn nhìn chăm chú vào vết đỏ nhỏ như mũi kim nơi yết
hầu của Trầm Lãng. Vị thủ lĩnh ăn cướp lừng danh đứng im, hai mắt mở
lớn bất động.
Phịch... Ngư Vương Trầm Lãng ngã úp mặt xuống đất ngay dưới chân địch
thủ. Khách sảnh im vắng và lạnh lùng. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay của
Hồ Nguyên và Châu Đằng.
Kẻ cầm sổ giang hồ trầm lặng nhìn hai người đối diện. Y không nói lời nào
song người người đều hiểu. Bản lĩnh như Trầm Lãng còn chết huống hồ gì
kẻ khác. Tài bộ của Châu Đằng và Hồ Nguyên so sánh cũng sàng sàng với
Trầm Lãng, dĩ nhiên không thể nào hoá giải được chiêu kiếm giết người
độc địa.
Không nói nửa lời tay kiếm phiêu bạt xoay người bước đi. Bóng đỏ chớp
lên và vị trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư đứng sừng sững chận
đường. Dù biết đánh là thua mà thua là chết nhưng dường như hắn chẳng
còn cách nào hơn. Danh dự, hào khí, sĩ diện và nhất là nhiệm vụ của vị
trưởng ban ám sát không cho phép hắn đứng nhìn tội phạm thong dong bỏ
đi.
- Các hạ biết là không giải được chiêu kiếm của ta?
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng hỏi. Huyết Kiếm Châu Đằng nín thinh
không nói lời nào.
- Không có tên trong sổ giang hồ các hạ đừng bức ta phải giết các hạ...
Mục quang của Châu Đằng sáng rực cùng với giọng nói vang từng chữ
một:
- Ta muốn giải chiêu kiếm của các hạ...
Lồng trong chữ " hạ " âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lãnh lót cùng
với tia sáng đỏ rực màu máu xẹt tới mục tiêu tợ ánh chớp. Không hổ danh
trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư; Châu Đằng xuất một chiêu kiếm
thần tốc, chuẫn xác và độc địa vô cùng. Chớp mắt mũi kiếm chỉ còn cách
huyệt thần tàng của địch thủ gang tấc.
Rẹt... Rẹt... Âm thanh giết người vang lên nghe nhức buốt thịt da. Đứng
ngoài làm khán giả Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lắc đầu khi chứng kiến mũi