kiếm của Châu Đằng chong ngay huyệt thần tàng và chỉ vừa chạm áo đối
thủ. Ngán tài đã đành Hồ Nguyên còn phục cái gan mật của kẻ cầm sổ
giang hồ. Chậm một sát na thôi y sẽ bị mũi kiếm của đối thủ đâm trúng
ngực. Muốn xử chiêu kiếm tuyệt diệu như thế y phải tôi luyện được thuật
xử kiếm thần tốc và chính xác cực độ.
Cúi nhìn thi thể của Trầm Lãng và Châu Đằng nằm trên sàn gạch kẻ cầm sổ
giang hồ khẽ thở dài. Ngước nhìn Hồ Nguyên y trầm trầm lên tiếng:
- Ai ai cũng đều sợ chết thế mà có người lại muốn chết. Hồ trang chủ nghĩ
sao?
Bàn tay cầm kiếm của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nắm chặt lấy chuôi kiếm
đeo bên hông tới nổi gân xanh cùng với giọng nói chững chạc và cương
quyết vang lên:
- Dù biết chết mà lắm khi người ta vẫn làm. Hồ tôi với các hạ đều là kiếm
thủ. Thưởng thức một chiêu kiếm đẹp thời có chết cũng còn hơn sống vô
vị...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:
- Hồ trang chủ muốn giải chiêu kiếm của tại hạ. Giải được chiêu kiếm của
tại hạ Hồ trang chủ sẽ trở thành kẻ vô địch trong cõi giang hồ...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên chầm chậm gật đầu.
- Được...
Liền theo tiếng " được " kẻ cầm sổ giang hồ xuất thủ. Y ra tay nhanh tới độ
Hồ Nguyên không có được một phản ứng nào. Họ Hồ chỉ nghe tiếng rẹt
thời sự kiện đã xảy ra rồi.
Vị trang chủ lừng danh nuốt nước bọt khi nhìn thấy mũi kiếm nhọn hoắt
của đối phương chỉa ngay yết hầu mình. Y còn sống song sự sống của y
phải trả một giá quá đắt. Sĩ diện, hào khí và tiếng tăm của vị trang chủ lẫy
lừng đã bị đổ nhào trong phút chốc.
Kẻ cầm sổ giang hồ tra kiếm vào vỏ. Không nói lời nào cũng như không
nhìn tới Hồ Nguyên đứng lặng im y thong thả bước ra cửa. Bụp... Bụp...
Bụp... Hồ Nguyên nhìn từng viên gạch vỡ vụn dưới bước chân khổ luyện
của tay kiếm giết người. Y có cảm tưởng như danh vọng của mình cũng bị