Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 7
BÍ ẨN QUANH CÁI CHẾT CỦA TIÊN ĐẾ
Dòng sông Lạc Thổ là một nhánh của sông Lô chảy qua địa phận xã Xuân
Canh mười mấy dặm đến cầu Yên Thường rồi ngoặt về phía nam qua các
huyện Gia Lâm, Tiên Du và Siêu Loại. Nước sông lặng lờ chảy. Trăng
thượng tuần vắt vẻo. Sương bốc mờ mờ trên mặt sông mênh mông. Con
thuyền chầm chậm trôi theo nước. Trên thuyền một thanh niên bó gối ngồi
ngửa mặt nhìn trăng.
- Trời đất mang mang người người vô kể, thế mà Đỗ Hậu ta không có một
chỗ để dung thân, một bằng hữu để đàm đạo...
Nói xong thanh niên cất tiếng than dài. Từ trong vùng sương mờ mờ một
con thuyền hiện ra cùng với giọng nói vang vang:
- Tại hạ họ Lê tên Hào quán ở Hoan Châu. Nếu muốn có một bằng hữu để
đàm đạo xin mời Đỗ huynh qua thuyền uống vài chén rượu cho vui...
Nghe tiếng nói rất gần thanh niên họ Đỗ giật mình dáo dác nhìn. Lờ mờ
trong màn sương khuya y thấy một con thuyền từ từ tiến lại gần thuyền của
mình. Hai thuyền cập sát vào nhau. Một thanh niên còn trẻ tuổi vào khoảng
hơn hai mươi đang ngồi tu rượu.
- Bên này có rượu ngon lại thêm bằng hữu đang chờ cớ gì Đỗ huynh lại
không sang...
Thanh niên họ Đỗ lắc đầu khi nghe giong nói nhừa nhựa của Lê Hào. Y
lẵng lặng bước qua thuyền Lê Hào. Đưa cho Đỗ Hậu vò rượu đầy Lê Hào
cười sang sảng:
- Mời Đỗ huynh...
Dứt lời y đưa vò rượu lên tu ừng ực một hơi cạn sạch. Đỗ Hậu lắc đầu uống
ngụm nhỏ xong trao lại vò rượu cho Lê Hào. Chiêu hơi dài Lê Hào tặc lưỡi:
- Chậc... Rượu ngon thật... Hồi nãy nghe Đỗ huynh than trời đất mang
mang người người vô kể mà ta đây không có một chỗ để dung thân, một
bằng hữu để đàm đạo là cớ gì vậy?