- Chắc Lê huynh có nghe người ta bàn tán về cái chết của tiên đế?
Tợp ngụm rượu nữa Lê Hào gật đầu chép miệng:
- Nghe chứ... Nghe nhiều đến đặc lỗ tai. Ngay khi nhận được tin tiên đế
băng hà gia phụ tức tốc tới Hoa Lư. Tôi không biết người đã làm gì, đi đâu,
gặp gỡ ai cũng như tìm ra bí ẩn nào trong cái chết của tiên đế; nhưng từ đó
người trở nên lầm lì ít nói và tối ngày cứ đóng cửa ở trong phòng. Phải nói
cái chết của tiên đế là một đại tang cho Lê gia trang. Thời gian sau có lẽ
nguôi ngoai chút đỉnh nên gia phụ mới thố lộ vài bí ẩn về cái chết của tiên
đế. Người bảo tiên đế say rượu nằm ngủ trong cung bị Đỗ Thích lẻn vào
đâm chết. Người ta đồn Đỗ Thích làm tới chức gì đó, nửa đêm nằm ngủ
thấy sao rơi vào miệng nên nghĩ mình sẽ được làm vua. Do đó hắn mới nảy
sinh ý định giết tiên đế để lên làm vua. Chuyện này nghe vô lý. Một thằng
cha làm lại mà tự nhiên nghĩ mình được làm vua... ha... ha... ha...
Lê Hào cười ha hả tợp thêm ngụm rượu.
- Tại sao Đỗ huynh lại hỏi tôi về cái chết của tiên đế?
Đỗ Hậu nuốt ực ngụm rượu:
- Đỗ Thích, người đã giết tiên đế chính là cha của tôi...
Nghịch Cước Lê Hào đứng bật dậy khiến cho con thuyền chòng chành
muốn lật.
- Hả... Đỗ huynh là con của Đỗ Thích. Tôi có nghe lầm không?
Đỗ Hậu lặng lẽ gật đầu:
- Không... Tôi chính là con của Đỗ Thích, kẻ mà người ta bảo rằng đã giết
chết tiên đế...
Đỗ Hậu ngước mắt nhìn trăng như cố ý không cho người bạn mới quen
thấy nước mắt chảy ra trên má của mình.
Lê Hào buông người ngồi xuống.Không biết làm gì hơn y đưa vò rượu lên
tu ừng ực một hơi cạn sạch. Quẳng vò rượu xuống sông y tặc lưỡi:
- Khó tin quá... Khó tin quá... Chuyện này khó tin quá...
Đỗ Hậu im lìm không nói. Lê Hào đưa tay lục lạo hồi lâu xong chép miệng
nói:
- Hết rượu rồi... Chán chưa... Đỗ huynh chịu phiền để tôi ghé vào bến Đông
Hồ mua thêm rượu...