Đỗ Hậu cười gượng góp lời:
- Huynh cứ tự nhiên. Tôi ngồi dưới thuyền chờ huynh...
Lê Hào bơi thuyền về chỗ có đèn sang sáng. Lát sau y cho thuyền cập vào
bờ. Tung mình nhảy lên cầu Lê Hào rảo bước. Mua rượu và chút thức ăn
xong y hối hả trở về thuyền. Không thấy Đỗ Hậu ngồi trong thuyền y lẩm
bẩm:
- Y đi đâu vậy cà... Mình rán chờ y một chút...
Ngồi xuống khui vò rượu định uống Lê Hào chợt thấy một vật lấp ánh dưới
ánh trăng. Cúi xuống sàn thuyền nhặt vật đó đưa lên quan sát Lê Hào
nói nhỏ:
- Tín vật của phái Cổ Loa. Họ có chuyện gì thù oán mà bắt cóc Đỗ Hậu...
Nghịch Cước Lê Hào ngồi im. Dù mới quen song y lại có cảm tình với Đỗ
Hậu. Vả lại y tội nghiệp cho hoàn cảnh đáng thương của người bạn tính
tình hiền hậu. Biết Cổ Loa là một chính phái có hành vi quang minh chính
đại nay lại lén lút bắt cóc Đỗ Hậu, Lê Hào động tính hiếu kỳ muốn biết
phái Cổ Loa có liên hệ gì trong cái chết của tiên đế. Ngẫm nghĩ giây lát y
đứng lên . Nốc cạn vò rượu y nhảy lên bờ đoạn triển thuật phi hành chạy
dọc theo bờ sông.
Ngôi cổ miếu nằm trơ vơ giữa quãng đồng không mông quạnh. Côn trùng
kêu rả rích. Gió rì rào cây đa ngoài sân. Ánh trăng theo chỗ trống dọi xuống
nền đất ẩm ướt.
Đỗ Hậu ngồi đối diện với một ông lão mặc áo trắng, còn ông lão mặc áo
đen ngồi sau lưng khuất trong bóng tối. Thật lâu ông lão áo trắng mới khàn
khàn cất tiếng:
- Trước hết xin được giới thiệu cùng Đỗ thiếu hiệp hai chúng tôi là Hắc
Bạch Hộ Pháp của phái Cổ Loa. Chắc thiếu hiệp biết lý do lão phu mời
thiếu hiệp đến đây để đàm đạo...?
Dĩ nhiên Đỗ Hậu đủ thông minh để biết hai vị Hắc Bạch Hộ Pháp phái Cổ
Loa bắt cóc mình tới đây để làm gì. Tằng hắng tiếng nhỏ Hắc Hộ Pháp cất
giọng khàn khàn:
- Nếu chúng tôi không lầm thời thiếu hiệp là đích tử của Đỗ Thích, người
đã giết chết tiên đế...