gần để nghe Hồ Nguyên và người lạ nói chuyện.
Hồi tưởng lại những điều mắt thấy tai nghe bây giờ ông ta mới vở lẽ ra là
kẻ mà Hữu Danh Vô Thực và Lê Hoàn gọi là trang chủ chính là Hồ
Nguyên vì trên danh nghĩa Hồ Nguyên chính là trang chủ Hồ gia trang. Bởi
vậy ông ta mới có ý nghĩ là giọng nói của người được gọi là trang chủ quen
quen song nhất thời ông ta không đoán ra được người đó là ai. Không khi
nào ông nghĩ đứa con trai độc nhất của mình lại hợp tác với Lê Hoàn. Đứng
suy nghĩ hồi lâu Hồ Vũ Hoa âm thầm bỏ đi không màng tới chuyện con dâu
đang đứng trò chuyện cùng kẻ cầm sổ giang hồ.
- Họ đi rồi hả tôn ông?
- Thưa phu nhân họ đi rồi… Tôi cần gặp mặt sư phụ có chuyện cần…
Hai người bước song song trên đường mòn. Rừng cây mịt mùng hoang
vắng.
- Tôn ông nghĩ tôi nên nói chuyện này cho cha chồng của tôi biết…
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:
- Khỏi cần… Tôi nghĩ Hồ lão trang chủ đã biết chuyện này…
- Làm sao cha chồng tôi biết được…
- Tôi đã nhận ra bóng đen nấp bên phải của chúng ta chính là Hồ lão trang
chủ…
Hồ phu nhân kinh ngạc thốt:
- Thế ư… Tôi cần gặp ông ta để thanh minh… Tôi sợ cha chồng tôi nghĩ
tôn ông và tôi hẹn hò với nhau…
Nói tới đó Hồ phu nhân ngừng lại. Mặt của nàng ửng hồng vì thẹn thùa…
- Như vậy phu nhân cứ đi gặp Hồ lão trang chủ còn tôi đi gặp sư phụ…
- Chừng nào tôi gặp lại tôn ông. Phong nhi cứ nhắc tôn ông hoài…
- Tôi sẽ gặp phu nhân và cháu Phong sau. Tôi cần truyền thụ cho cháu
Phong thêm vài bí quyết của kiếm thuật giết ruồi để lỡ có điều gì...
Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ rẽ sang con đường khác để Hồ phu nhân đứng
trơ vơ trên nền đất đỏ hoạch. Nàng cảm thấy buồn bã, cô đơn và trống
vắng.