Đây là lần đầu tiên Hồ phu nhân thực sự bày tỏ tình cảm của mình bằng lời
nói. Dường như sau khi khám phá ra bí mật của đức phu quân khả kính tâm
tình của nàng thay đổi nhiều lắm. Nàng thất vọng, khổ đau và chán chường
đến độ không thiết tha chuyện gì.
- Tôn ông… Tôi biết ai là người đã giết Hạ Long Khách…
- Ai?
- Phu quân của tôi…
Kẻ cầm sổ giang hồ nín lặng. Giọng nói của Hồ phu nhân đứt quãng trong
tiếng nghẹn ngào thầm lặng:
- Tôi cũng biết phu quân tôi chính là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo, chính là
người đã vào tận ngục thất tại tổng đàn do thám để cưởng hiếp tôi…
- Làm sao phu nhân biết được. Phu nhân có chứng cớ…
Đưa tín vật lên trước mặt kẻ cầm sổ giang hồ nàng nghiêm giọng hỏi:
- Vật này là của tôn ông giao cho tôi giữ phải không?
- Đúng... Nó là tín lệnh của sư phụ trao cho tôi trước khi tôi nhập giang
hồ…
- Tình cờ gặp Hạ Long Khách ở Uy Viễn tôi có nhờ ông ta trao tín lệnh
này lại cho tôn ông. Hạ thủ lãnh bị hạ sát và tín lệnh cũng mất luôn.Vật này
rơi ra từ trong túi áo của phu quân tôi và Phong nhi lượm được…
- Ạ…
Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ vào tai Hồ phu nhân. Hơi tựa đầu vào ngực ân
nhân nàng thỏ thẻ:
- Trước khi cưởng hiếp tôi kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo bị Phong nhi đâm
một kiếm vào ngực trái. Sáng nay tôi thấy nơi ngực trái của phu quân có
vết sẹo nhỏ, gọn như bị đâm bằng kiếm…
- Ạ…
Kẻ cầm sổ giang hồ không nói gì hơn ngoài chữ trên.
- Lê Hào nói đúng khi nghi phu quân tôi chính là kẻ cầm sổ giang hồ giả
mạo. Như vậy Y Sư Hà Vũ, Đỗ Đình Can và Lâm bá phụ và hàng chục
người khác đều do tay phu quân tôi giết chết… Tôn ông ơi… Tôi... Tôi khổ
tâm vô cùng...
Kẻ cầm sổ giang hồ bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Hồ phu