Bắt chước người đối thoại nàng thì thầm vào tai y mấy chữ:
- Theo dõi phu quân tôi…
- Phu nhân không sợ à…
- Sợ gì…
- Sợ ma…
Hơi thở nồng ấm của Hồ phu nhân phà vào cổ kẻ cầm sổ giang hồ:
- Ma đâu có bắt cóc tôi như tôn ông…
Hồ phu nhân thấy được kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười.
- Tôn ông nghe được họ nói gì…
- Họ nói nhỏ lắm chỉ nghe tiếng còn tiếng mất…
Kẻ cầm sổ giang hồ định nói cho Hồ phu nhân biết là muốn nghe hai người
đó nói những gì y phải ngồi hoặt đứng yên an thần định khí và nhất là
không bị quấy rầy bởi ngoại cảnh. Làm sao y có thể an thần định khí khi có
nàng bên cạnh.
- Tôn ông biết người đang nói chuyện với phu quân tôi là ai không?
- Không… Tôi không biết mặt hắn...
Hồ phu nhân ngước lên nhìn. Kẻ cầm sổ giang hồ thấy nét gì là lạ hiện ra
trong đôi mắt long lanh.
- Tuy không nghe họ nói gì song tôi có thể nhận diện họ được. Người đang
đứng đối diện với Hồ trang chủ chính là một người đàn ông trọng tuổi.
Không phải chỉ có tôi và phu nhân rình nghe mà còn có một người thứ ba
đang nấp sau gốc cây bên phải của chúng ta…
Hồ phu nhân thì thầm:
- Bịnh tình của tôn ông ra sao?
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng không trả lời. Hồ phu nhân lặp lại:
- Tôn ông… Bịnh tình…
Kẻ cầm sổ giang hồ thấp giọng:
- Tuy chưa dứt tuyệt song tôi cảm thấy khoẻ nhiều lắm…
Hồ phu nhân thì thầm:
- Mấy ngày nay tôi lo cho tôn ông lắm. Tôi có hỏi quân sư thời người
không trả lời. Người còn dặn tôi chớ nên quấy rầy tôn ông. Tôi nhớ tôn ông
lắm…