vợ. Lâu lắm rồi nàng không còn hứng thú hay có cảm giác rung động trong
lúc ái ân với chồng. Vả lại bây giờ nàng có quá nhiều điều phải bận tâm suy
nghĩ cũng như ưu tư và buồn rầu.
Nghĩ ngợi lan man nàng chợt nhớ đến một điều khiến cho nàng phải xoay
người nằm nghiêng đoạn đưa tay sờ soạng trên ngực chồng. Nàng còn nhớ
trước khi cưởng bức nàng kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo đã bị Hồ Phong đâm
một kiếm vào ngực phía bên trái. Vết thương có thể không sâu lắm song
vẫn gây thành sẹo. Nếu có vết sẹo nơi ngực trái thời đức phu quân khả kính
của nàng đúng là kẻ cầm sổ giang hồ giả mạo đã cưởng hiếp nàng tại phòng
giam của tổng đàn do thám.
Nàng hơi run người khi bàn tay đụng phải vết sẹo nhỏ nơi ngực trái của
chồng. Không dằn được sự thắc mắc và nỗi đau khổ phải cưu mang trong
mấy tháng qua nàng chống tay ngồi dậy chăm chú nhìn. Vết sẹo nhỏ, tròn
trịa và đo đỏ. Đúng là vết thương gây ra bởi kiếm và không lâu lắm.
- Phu nhân nhìn gì vậy?
Hồ phu nhân nhoẻn miệng cười khi thấy đức phu quân đang nhìn mình đăm
đăm.
- Phu quân gầy đi nhiều lắm…
Dứt lời nàng đưa tay sờ soạng trên mặt trên ngực chồng. Hồ Nguyên
nhẹ cười:
- Phu nhân cũng gầy lắm. Tuy nhiên ta trông phu nhân đẹp và quyến rủ
hơn xưa. Chắc tại chúng ta ít khi gần gụi với nhau…
Hồ phu nhân im lặng dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Hồ Nguyên ngồi
dậy nói:
- Ta phải đi gấp. Phụ thân và ta sẽ chỉ huy nhân viên do thám lên Lạng
Giang để hợp cùng giới giang hồ mở cuộc truy lùng và tiêu diệt nhân viên
do thám địch. Quân sư đã ra lệnh phải hoàn tất chuyện này càng sớm càng
tốt…
Dứt lời Hồ Nguyên rời giường. Chốc sau Hồ phu nhân im lặng nhìn
chồng oai phog và bệ vệ trong sắc phục của nhân viên do thám với kiếm
đeo trên vai và ngang hông dắt hàng chục lưỡi đoản kiếm. Thoạt trông y
không khác kẻ cầm sổ giang hồ bao nhiêu. Hồ phu nhân nghĩ thầm như thế.