nhận môn đồ do đó không nổi tiếng và thực lực mạnh mẻ trong giang hồ
như hai phái Cổ Loa và Tướng Quốc.
Trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất Mai Kiếm Hồ Liêu nhìn đăm
đăm không bỏ sót cử động dù nhỏ nhặt nào của địch thủ. Bằng kiến thức vũ
học cũng như kinh nghiệm giang hồ hắn biết đã đụng phải kẻ tử thù có bản
lỉnh cao thâm. Chiêu kiếm thoạt trông bình thường, giản dị song tàng ẩn vô
số biến hóa. Tịnh thời an nhàn và tự tại còn động thời thần tốc và hung
hiểm cực cùng.
Nạt tiếng nho nhỏ Mai Kiếm Hồ Liêu đánh dứ một đòn bằng cách đạp bộ
nửa bước chênh chếch về phía tả và lưỡi kiếm theo đà chém vớt một
đường.
Lạc Kiếm Trần Hùng chớp mắt khi thấy địch thủ ra chiêu. Không hổ danh
chưởng môn nhân phái võ lừng danh y sớm nhận ra chiêu kiếm của kẻ địch
thoạt trông tầm thường, giản dị song hàm chứa tinh hoa cực độ. Không
đường lối, không lộ số và không mục tiêu thời đối phương biết dựa vào đâu
mà hoá giải. Vì lẽ đó Trần Hùng đứng im không giải chiêu dù mũi kiếm
chờn vờn trước mắt. Mai Kiếm Hồ Liêu gặt nhẹ cổ tay khiến lưỡi kiếm đổi
hướng tà tà chém tới khuỷu tay cầm kiếm của địch thủ. Ngay lúc đó Trần
Hùng động thủ. Thanh kiếm mỏng tanh chỉa mũi thẳng băng lên trời chợt
nhích động. Hoa kiếm nở đầy trời, khi biến khi hiện, chợt tắt chợt nổi,
trùng trùng điệp điệp mịt mờ giăng mắc khắp nơi.
Không chịu kém Mai Kiếm Hồ Liêu triển khai kiếm pháp gia truyền làm
thành màn kiếm quang dày đặc, khít khao và kín mít như tường đồng vách
sắt. Thỉnh thoảng kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa. Rẹt… rẹt… Bóng
kiếm tắt lịm. Lạc Kiếm Trần Hùng bồng kiếm đứng im. Ánh mắt sáng ngời
của y nhìn chằm chằm địch thủ. Mai Kiếm Hồ Liêu cúi nhìn vết thương nơi
ngực đang phun máu đỏ lòm.
- Các hạ mau về bản quốc may ra còn thấy mặt người thân…
Dứt lời vị chưởng môn Lạc Việt phái tung mình vào rừng cây mịt mùng.
Hồ phu nhân cựa mình. Nắng le lói ngoài sân. Bên cạnh đức phu quân của
nàng đang ngủ say. Đêm qua gần nửa đêm y mới trở về. Hai vợ chồng trò
chuyện mấy câu. Hồ Nguyên đòi hỏi và nàng chỉ làm bổn phận của người