Quách Dị cười lạt:
- Các hạ mang mặt nạ, sửa giọng nói để dấu mặt dấu tên. Chắc phải có
điều gì bí ẩn bên trong…
Ngưòi lạ gật gù:
- Quách thủ lĩnh có nhận xét tinh tế lắm. Nhiều điều bí ẩn khiến cho tại
hạ…
Nói tới đó y dừng lại như suy nghĩ xong hắng giọng tiếp:
- Để chứng tỏ sự thành thực của mình tại hạ xin thông báo cho Quách thủ
lĩnh biết là canh tư đêm nay tên tướng Phạm Bách Chước sẽ chỉ huy nửa
vạn quân Hoa Lư đánh úp trung dinh của Hầu tướng quân. Ngoài ra Quách
thủ lĩnh cũng nên khuyến cáo Hầu tướng quân cẩn thận kẻo bị phục binh…
Dứt lời người lạ ôm quyền thi lễ. Không thấy một nhích động mà thân
hình của y bắn lùi về sau rồi mất biệt trong màn đêm thâm u.
Trời tối thui. Gió thổi ù ù lạnh buốt xương. Được nghiêm lệnh quân Hoa
Lư không nổi lửa hay đốt đuốc. Mọi thứ quân dụng cồng kềnh và nặng nề
đều được bỏ lại. Từ quân tới tướng đều xử dụng các loại vũ khí ngắn nhẹ
và gọn gàng như đoản đao, mác, đoản kích và côn gậy để dễ dàng và tiện
lợi trong lúc di chuyển cũng như lúc đánh nhau. Hỏa dược và cung nỏ được
mang theo gấp đôi.
- Trình tướng quân. Quân ta sẵn sàng chờ
lệnh…
Viên phó tướng của Phạm Bách Chước là Trần Tại báo cáo. Khẩu lệnh ban
ra. Nửa vạn quân quyết tử im lặng di chuyển trong bóng đêm. Dưới sự
hướng dẫn của quân do thám họ băng rừng lướt bụi tiến về chỗ đóng quân
của Hầu Nhân Bảo.
Còn cách nửa dặm Phạm Bách Chước cho quân dừng lại chờ báo cáo cuối
cùng từ tổ do thám. Quân do thám báo cáo không có gì khả nghi cũng như
không thấy dấu vết phục binh của địch. Càng tới gần quân Đại Việt di
chuyển chậm hơn để tránh gây tiếng động. Còn cách trại giặc năm mươi
bước Phạm Bách Chước dừng quân.
Mắt nhìn đăm đăm về phía đèn lửa mập mờ, vầng trán của vị tướng nhiều
kinh nghiệm giao tranh cau lại với suy nghĩ. Không khí lặng trang. Thấp