tấn công ác liệt. Dù thiện chiến, can trường và cảm tử quân Đằng Châu
cũng không thể cản được làn sóng người.
Thấy chủ tướng bị trúng kế phục binh và bị vây hãm Trần Tại kinh hãi. Y
biết nếu xua quân tấn công cũng không giải vây được cho chủ tướng nhưng
y cũng không thể hèn nhát bỏ chạy.
Truyền lệnh cho quân do thám báo cáo tình hình về quân sư xong Trần Tại
thúc quân tấn công. Hai ngàn quân quyết tử xông vào vòng vây. Thoạt đầu
quân Tống hơi nao núng song thấy địch quân ít hơn chúng vội vàng chia
quân vây hãm.
Phạm Bách Chước nói lớn với Trần Tại:
- Ta tưởng tướng quân chạy rồi chứ?
Trần Tại cười ha hả:
- Theo tướng quân chinh chiến hai mươi lăm năm có bao giờ tướng
quân thấy tôi chạy không…
Được thêm viện binh quân Đằng Châu chiến đấu hăng hái hơn song vẫn
không phá được vòng vây.
- Quân sư còn thức hay đã đi nghỉ?
Nghe tiếng Hồ Vũ Hoa hỏi người lính hầu Vũ quân sư ứng tiếng:
- Ta còn thức… Hồ trang chủ có chuyện chi khẩn cấp?
Bước nhanh vào trung dinh Hồ Vũ Hoa nói nhanh:
- Thưa quân sư… Phạm Bách Chước trúng kế phục binh của địch và đang
bị vây đánh. Nếu không có binh cứu viện thời Phạm tướng quân và năm
ngàn sĩ tốt sẽ bị tiêu diệt…
Vũ quân sư nói với quân hầu:
- Đi mời Phạm sứ quân tới đây tức khắc…
- Quân sư khỏi cần đi mời. Nghe tin dữ tôi biết thế nào quân sư cũng
gọi…
Phạm Bạch Hổ vừa bước vào. Vũ quân sư nghiêm giọng:
- Ta cần sứ quân chỉ huy hai ngàn quân thiết kỵ giải vây cho Phạm Bách
Chước. Sứ quân nên cẩn thận bởi vì chuyện này khó khăn vô cùng có thể
nguy đến tính mạng…
Phạm Bạch Hổ cười ha hả: