- Phạm tôi tuổi quá thất tuần cho nên nếu có chết cũng không muốn
chết trên giường
bệnh…
Nhìn đạo quân thiết kỵ trẩy đi Vũ quân sư quay sang nói với Hồ Vũ
Hoa:
- Trang chủ hãy mang lệnh ta tới bảo sư Khai Quốc chỉ huy các vũ sĩ giang
hồ đánh thẳng vào chỗ Hầu Nhân Bảo đang chỉ huy. Có như vậy mới cứu
được cha con Phạm sứ quân...
Hồ Vũ Hoa lãnh lệnh đi liền. Còn lại một mình Vũ quân sư thong thả
dạo từng bước. Ngọn đèn dầu leo lét cháy. Tiếng gà rừng eo óc gáy.
Vũ quân sư nhìn một vòng chư tướng. Ai ai cũng đều lộ vẻ buồn rầu và lo
âu. Đoàn Chí Hạ thong thả lên tiếng:
- Trình quân sư… Ta đã cứu được tướng Phạm Bách Chước nhưng Phạm
sứ quân đã anh dũng hi sinh cùng với hơn một ngàn tử sĩ và hai ngàn bị
thương nặng nhẹ. Ngoài ra nhiều quân dụng bị thất lạc hay bị địch quân
tịch thu….
- Việc binh gia thắng bại là lẽ thường. Chư tướng đừng lo buồn về chuyện
đó.… Chư tướng nên giải tán để lo săn sóc sĩ tốt…
Vũ quân sư nói mấy lời an ủi và chư tướng lục tục kiếu từ. Ông ta nháy mắt
ra hiệu cho Hồ Vũ Hoa. Hiểu ý vị lão trang chủ của Hồ gia trang ngồi lại.
Vũ quân sư vừa định mở lời Hồ Vũ Hoa lên tiếng trước:
- Thưa quân sư tôi nghĩ tin tức của ta bị lộ…
Vũ quân sư gật gù:
- Trang chủ nhận xét đúng. Tuy nhiên ta muốn hỏi trang chủ tin tức của
ta bị lộ là do kẻ địch trà trộn vào nghe ngóng hay trong quân ta có kẻ phản
phúc…
Hồ Vũ Hoa trả lời nhanh câu hỏi của quân sư :
- Tôi đoán là ta có nội phản…
- Tìm ra kẻ nội phản là nhiệm vụ của đoàn do thám và ta có ý kiến như
vầy…
Vũ quân sư thì thầm vào tai Hồ Vũ Hoa. Vị thủ lĩnh đoàn do thám nhẹ
cười: