Lát sau bốn viên dũng tướng hộ tống một người lạ mặt không vũ khí bước
vào. Liếc nhanh tên quân do thám lạ mặt Hầu Nhân Bảo lên tiếng hỏi:
- Ngươi thuộc ban nào của đoàn do thám. Tại sao ngươi không trình báo
tin tức cho cấp chỉ huy của ngươi?
Tên quân do thám mỉm cười.Thái độ của y thản nhiên, bình tịnh chứ
không có vẻ khúm núm và sợ hãi khi đối diện với vị tướng nhiều uy
quyền.
- Trình Hầu đại nhân… Tôi không thuộc ban nào trong đoàn do thám ngoài
ra cũng không chịu sự chỉ huy của Quách Dị…
Hầu Nhân Bảo cau mày. Hắn nhận ra điểm khác lạ nơi tên quân do thám vô
danh này. Thứ nhất y không phải là nhân viên của đoàn do thám thiên triều;
thứ nhì Quách Dị không phải là xếp của y bởi vì nếu họ Quách là cấp chỉ
huy thời y không thể nào gọi cấp chỉ huy bằng tên và gọi một cách xách
mé, vô lễ như vậy.
- Không phải là nhân viên của đoàn do thám thiên triều lại không chịu
sự chỉ huy của Quách Dị, vậy ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?
Tên quân do thám nhếch môi cười:
- Thưa Hầu đại nhân tôi là nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư …
Rẻng… Bốn viên hộ tướng rút vũ khí chỉa vào kẻ lạ. Phần Hầu Nhân Bảo
giật mình sửng sốt nhìn trân trân người lạ.
- Hầu tướng quân an tâm. Tôi tới đây với thiện ý. Nếu tôi muốn hành thích
tướng quân thời dễ dàng hơn trở bàn tay…
Dứt lời tên quân do thám vẩy tay .Bụp… Ngọn bạch lạp tắt phụt dưới cái
vẩy tay tầm thường và hời hợt của tên quân do thám lạ mặt.
- Hầu tướng quân chắc biết đó là đòn phách không quyền của các vũ sĩ
giang hồ...
Chầm chậm gật đầu như suy nghĩ Hầu Nhân Bảo vẩy tay ra lệnh cho hộ vệ
quân rút lui. Nhìn thấy cử chỉ đó tên quân do thám cười nhẹ:
- Rất tiếc Hầu tướng quân đã không giết hay bắt sống được tướng Hoa Lư
là Phạm Bách Chước đêm hôm kia…
Hầu Nhân Bảo hỏi với vẻ kinh ngạc:
- Làm sao túc hạ biết chuyện đó?