sông Lục Đầu thuộc Bắc Giang. Phạm Cự Lượng, tên tướng giỏi của Giao
Chỉ đã gây rất nhiều khó khăn cho Tôn tướng quân. Dựa vào địa thế hiểm
trở của vùng Bắc Giang cùng với sự thông thạo địa hình địa vật, quân Giao
Chỉ dưới sự chỉ huy của Phạm Cự Lượng đã áp dụng cách hành binh bao
vây, tập kích, đánh tỉa, đánh lén, nhắm đánh thắng thời đánh mà đánh
không thắng thời rút lui chờ dịp khác. Điều này khiến cho quân ta điên đầu
không biết đối phó ra sau. Đó cũng là lý do chính khiến cho Tôn tướng
quân không thể nào điều động quân binh để hội với quân của Lưu đô đốc
dù người đã đóng quân gần nửa tháng ở Bắc Giang. Ngoài ra lương thực
cũng là chuyện khó khăn mà quân ta đang phải đối đầu...
Trầm ngâm thật lâu Hầu Nhân Bảo mới thở dài. Lúc mới vừa xua quân
sang biên giới hắn nghĩ cuộc chinh nam sẽ không có trở ngại nào đáng kể.
Quân Giao Chỉ sẽ chạy như vịt trước đạo quân đông đảo và tinh nhuệ của
mình. Bây giờ tình thế hoàn toàn khác hẵn vượt ra ngoài dự tính. Muốn cứu
vãn tình thế và nguy cơ tan rã của binh đội thiên triều hắn không còn cách
nào hơn là đánh chiếm Chi Lăng để tràn xuống vùng Bắc Giang bắt tay với
Tôn Toàn Hưng và Lưu Trừng.
- Chừng nào tướng quân mới đi gặp tên Giao Chỉ Quận Vương?
Hầu Nhân Bảo lên tiếng hỏi Quách Dị.
- Trình đại nhân... Mạt chức tới chỗ hẹn mỗi đêm nhưng không có thư của
hắn. Tối hôm nay mạt chức sẽ đi tới chỗ hẹn hi vọng có tin tức của hắn...
Hầu Nhân Bảo nhìn Quách Dị:
- Ta cần tin tức của hắn... Ta cần sự giúp đỡ của hắn để đánh chiếm Chi
Lăng bởi vì nếu để chậm quá tình thế sẽ trở nên tồi tệ và vô phương cứu
vãn...
- Mạt chức biết... Thế nào hắn cũng sẽ liên lạc với ta...
Quách Dị đứng lên. Hầu Nhân Bảo ngồi im lìm với nét mặt nhiều ưu tư và
lo nghĩ.
Ngang dọc chừng trăm thước khu mồ mả hoang vu lèo tèo độ hai mươi
ngôi mộ. Có nhiều ngôi mộ đã lạn, không có bia còn nếu có bia cũng chỉ