giúp của các hạ mà binh đội thiên triều đã chiếm được Mai Sao và Quang
Lang…
Nghe câu nói này sư Khai Quốc ước đoán người đó chắc là Quách Dị, thủ
lĩnh của đoàn do thám Tống triều.
- Hầu đại nhân còn cho biết thêm là người đã viết sớ cho đấng kim thượng
để xin chỉ dụ về việc phong chức Giao Chỉ Quận Vương cho các hạ sau khi
bình xong đất Giao Chỉ…
Giọng nói khác cất lên trầm trầm và lạnh lùng. Khi nghe giọng nói của
người này sư Khai Quốc hơi ngờ ngợ dường như ông ta đã nghe qua vài
lần.
- Quách thủ lĩnh vui lòng nói với Hầu đại nhân là tại hạ cám ơn về lòng ưu
ái của người. Để tỏ lòng thần phục thiên triều tại hạ xin báo cho Hầu đại
nhân biết là tên quân sư họ Vũ đã phái hai tướng chỉ huy một nửa vạn quân
đóng trại bên ngoài ải Chi Lăng…
Quách Dị lên tiếng:
- Đa tạ các hạ đã báo tin…
Mưa chợt rơi nặng hạt hơn. Sấm bỗng nổ đì đùng và chớp loè sáng rực.
Lãnh phần nhận diện ra kẻ nội phản cho nên nhân khi chớp loè sáng sư
Khai Quốc nhẹ ló đầu ra nhìn.
Dù là tông chủ của một phái võ lừng danh với năm mươi năm tham thiền vị
sư đứng đầu của chùa Tướng Quốc thiếu điều bật la thảng thốt khi trông
thấy mặt kẻ nội phản. Rụt đầu về chỗ cũ ông ta đưa tay vuốt nước mưa
chảy thành dòng trên mặt đoạn ló đầu ra nhìn lần nữa. Quách Dị đã bỏ đi
chỉ còn kẻ nội phản đứng im giữa trời mưa gió giây lát rồi tung mình vào
bóng đêm mịt mùng.
Thở hơi thật dài sư Khai Quốc lắc đầu mấy lượt như không tin vào sự thực
mà ông ta đã mục kích. Lát sau ông ta rời chỗ nấp. Lê Hùng, Tôn Nhật,
Trần Hùng và Lê Tuấn Bạch cũng xuất hiện. Lê Hùng hỏi nhanh:
- Đại sư nhận diện hắn?