- Kẻ nội phản là ai?
Tôn Nhật hỏi câu trên. Thở dài vị sư già nói nhỏ:
- Mô phật… Hơn sáu mươi năm làm người mục kích bao nhiêu điều kỳ lạ
mà bần tăng hầu như không tin vào mắt của mình. Kẻ nội phản chính là Hồ
Nguyên, đích tử của Hồ lão thí chủ…
- Đại sư thấy mặt y?
Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch lên tiếng hỏi. Sư Khai Quốc chậm rải trả
lời:
- Không những thấy mặt mà bần tăng còn nghe giọng nói của y nữa. Hồ
gia trang và bản tự có giao tình rất thân mật. Hồ lão thí chủ thường đến làm
khách của chùa Tướng Quốc và bần tăng cũng thường quấy rầy Hồ gia
trang. Hồ lão phu nhân rất mộ đạo cho nên bần tăng thường hay đến giảng
kinh Phật cho người và con cháu trong trang. Bần tăng biết mặt Hồ Nguyên
như biết mặt chư thí chủ…
Lạc Kiếm Trần Hùng chợt lên tiếng:
- Chuyện này quan trọng vô cùng cho nên tôi đề nghị đại sư và Tôn trang
chủ nên trở về báo cáo cho quân sư biết để người tùy nghi định liệu…
Dặn dò ba người ở lại canh chừng xong sư Khai Quốc và Vô Hình Đao Tôn
Nhật hối hả trở lại Chi Lăng. Sau khi nghe sư Khai Quốc tường thuật lại
mọi chuyện Vũ quân sư có thái độ rất bình tịnh khiến cho Tôn Nhật phải
lên tiếng:
- Dường như quân sư đã đoán ra kẻ nội phản là ai?
Vũ quân sư cười nhẹ:
- Ta không chắc chắn vì vậy ta mới cần chư vị xác định…
Vừa lúc đó Hồ Vũ Hoa bước vào nói nhỏ:
- Trình quân sư… Quân ta bị địch quân chận đánh khi ra khỏi Chi Lăng độ
mấy dặm. Không chịu nổi sức tấn công mạnh mẻ của địch hai tướng đã
phải lui binh hợp với tướng Phạm Bách Chước và đóng trại cách Chi Lăng
năm dặm...
Trước tình hình bất lợi dồn dập xảy ra Vũ quân sư vẫn thản nhiên dường