Do dự giây lát Nguyễn Tánh mới lên tiếng:
- Trình quân sư mạt chức cần phải hỏi ý kiến của Hồ trang chủ. Người là
đệ nhất phó thủ lĩnh…
Vũ quân sư lắc đầu nghiêm giọng:
- Nguyễn trưởng ban không cần phải hỏi ý kiến của ai hết. Kể từ giờ phút
này đoàn do thám Hoa Lư được đặt dưới quyền chỉ huy của ta…
Vũ quân sư thì thầm vào tai Nguyễn Tánh mấy lời. Nghe xong y nói nhanh:
- Mạt chức xin tuân lệnh quân sư …
Đêm mùa đông lạnh thê lương. Gió bấc thổi vù vù lạnh buốt xương. Sao
khi mờ khi tỏ. Một bóng đen từ hướng bắc lặng lẽ tiến vào khu mồ mả
hoang vu đoạn dừng lại nơi gốc cây lớn cạnh ngôi mộ. Ngó quanh quất
không thấy ai hắn thò tay vào bọng cây rồi lấy ra mảnh giấy. Bỏ mảnh giấy
vào túi hắn âm thầm rời khỏi khu nghĩa địa vô danh. Lát sau bốn bóng
người xuất hiện.
- Đại sư thấy hắn lấy rồi phải không?
Người hỏi câu trên chính là Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch. Sư Khai Quốc
cười nhẹ:
- Mô Phật... Bần tăng làm đúng theo lời dặn của quân sư là đánh tráo mảnh
giấy của tên Hồ Nguyên bỏ vào. Bây giờ ta hãy thông tin cho quân sư
biết…
Dù trời đã sang canh ba song Hầu Nhân Bảo vẫn chưa đi nghỉ. Ngồi nơi
trung dinh vị tướng chỉ huy đại quân của Tống triều ngó mong ra cửa như
chờ đợi người nào. Có tiếng vó ngựa nổi lên dồn dập rồi Quách Dị bay
mình xuống đất. Bước ba bước dài hắn nói lớn:
- Trình đại nhân… Mạt tướng nhận được tin mới…
Dứt lời Quách Dị trao mảnh giấy cho chủ tướng. Hầu Nhân Bảo mở ra.
Trên nền giấy lem luốc ghi vỏn vẹn hai chữ " Chi Lăng ". Xoa tay cười thỏa
mãn họ Hầu nói nhanh:
- Mời chư tướng tới gặp ta lập tức…
Chốc sau các tướng chỉ huy năm đạo binh đều tề tựu đủ mặt. Hầu Nhân