Quách Dị nói với giọng kinh ngạc:
- Mạt tướng nghe nói đại nhân đã dâng sớ về triều xin đấng kim thượng
phong cho hắn chức Giao Chỉ Quận Vương kia mà…
Hầu Nhân Bảo bật cười rộ:
- Quách thủ lĩnh ngây thơ quá. Đó là cách đem mồi nhử cá. Thằng cẩu man
như hắn mà đèo bòng đòi làm Giao Chỉ Quận Vương. Ta hao binh tổn
tướng, đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu mới bình định xong Giao Chỉ
thời ta đâu ngu dại gì dọn cỗ cho người khác ăn. Thôi trời cũng đã khuya
Quách thủ lĩnh nên về sửa soạn để sáng mai chuẩn bị đánh Chi Lăng…
Tờ mờ sáng… Đùng… Đùng… Đùng… Pháo lệnh nổ rền trời đất. Đang
thổi lửa nấu cơm buổi sáng chợt nghe pháo nổ rền rồi địch quân ùn ùn kéo
tới, quân Đại Việt đâm rối loạn hàng ngũ không còn tinh thần để chiến đấu
nữa.
- Rút lui…
Ba tướng họ Phạm hét lớn. Kèn thu quân rúc lanh lãnh. Quân Đại Việt
quăng lương thực và vũ khí mạnh ai nấy chạy. Nương đà thắng Hà Bảng
thúc tiền quân rượt theo địch quân tới ải Chi Lăng. Dàn quân bủa vây xong
viên tướng họ Hà cùng với mấy thuộc tướng tới gần quan sát. Vách núi
dựng đứng và trơn trợt. Cửa ải bằng gỗ đóng im ỉm. Mặt ải vắng ngắt
không bóng người song bừng bừng sát khí. Quan sát hồi lâu Hà Bảng nói
với các thuộc tướng của mình:
- Chi Lăng địa thế hiểm trở vô cùng. Một người thủ mười người khó đánh.
Ta đợi Hầu đại nhân tới để xem người định liệu ra sao…
Xế chiều Hầu Nhân Bảo chỉ huy trung quân đến. Cỡi ngựa quan sát địa
thế xong họ Hầu nói với các thuộc tướng:
- Quân ta mấy ngày hôm nay chiến đấu cực khổ nên ta cho nghỉ dưỡng sức
một ngày xong đánh ải Chi Lăng cũng chưa muộn…
Gần hai vạn quân Đại Việt chia nhau đóng trại dọc theo bầu Chi Lăng. Tin
địch quân đã chiếm lấy hai trại Mai Sao, Quang Lang và đang bao vây Chi
Lăng khiến cho toàn quân xôn xao bàn tán. Rồi lệnh của quân sư ban ra đặt
quân binh trong tình trạng chuẩn bị giao tranh khiến cho không khí khẩn
trương tột độ. Tướng không cởi giáp và quân không rời vũ khí.