Ải Chi Lăng đóng kín. Nội bất xuất và ngoại bất nhập. Đó là nghiêm lệnh
của quân sư áp dụng cho toàn quân. Kẻ nào bất tuân sẽ bị xử tử. Đường
mòn, nẻo tắt đều có quân trấn đóng đề phòng địch quân đột kích. Quân tuần
tiễu đi lại kiểm soát ngày lẫn đêm. Quân do thám Hoa Lư canh phòng khắp
nơi ngăn ngừa quân do thám địch lẻn vào nghe ngóng.
Trời trưa nắng le lói. Cảnh vật im lìm. Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên đứng im
trên mặt ải Chi Lăng nhìn xuống con đường cái quan uốn lượn giữa núi
rừng trùng điệp. Ánh mắt của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư nhìn
đăm đăm về phía đông bắc. Xa xa chừng nửa dặm y trông thấy lều trại hàng
hàng lớp lớp. Dinh trại của quân Tống im vắng. Thỉnh thoảng mới có bóng
người ngựa đi đi lại lại.
Quan sát cảnh vật giây lát y thong thả dạo bước về phía đông. Mặt thành
của ải Chi Lăng nối liền với vách núi dựng đứng. Hồ Nguyên thong thả dạo
bước như kẻ nhàn du song ánh mắt sắc sảo của y không ngớt ghi nhận địa
hình địa vật. Chỗ nào là quân canh trấn đóng, nơi nào có quân tuần tiễu
xuất hiện.
Ngay lúc y vừa rẽ vào đầu con đường mòn một toán quân tuần tiễu xuất
hiện cản đường. Người trưởng toán nghiêm giọng:
-Mạt tướng yêu cầu Hồ phó thủ lĩnh dừng bước. Quân sư đã ban nghiêm
lệnh nội bất xuất và ngoại bất nhập…
Hồ Nguyên tươi cười lên tiếng:
- Thế ư … Ta chỉ muốn đi dạo giây lát…
Người toán trưởng lắc đầu:
- Mạt tướng rất tiếc không thể nào làm vừa lòng Hồ phó thủ lĩnh được…
Nhìn thấy toán quân tuần tiễu chong vũ khí vào mình Hồ Nguyên cười
gượng:
- Không dám làm phiền chư vị tại hạ xin quay trở lại…
Dứt lời y quay người bước trở về hướng cũ. Người trưởng toán cùng với
toán quân tuần tiễu mất dạng trong rừng cây. Thử đi thử lại ba lần đều bị
cản trở khi bởi quân tuần tiễu, lúc gặp nhân viên do thám hay quân canh
gác cho nên Hồ Nguyên không thể nào rời khỏi dinh trại của quân Hoa Lư.
Tuy nhiên y chưa chịu bỏ cuộc mà kiên nhẫn chờ đêm xuống. Bóng tối là