để tấn công Chi Lăng. Giặc tinh binh mười vạn mà ta binh lực hao tổn khá
nhiều nên không thể giữ Chi Lăng được. Do đó ta quyết định bỏ Chi
Lăng…
Chư tướng xôn xao bàn tán về quyết định đột ngột này. Giơ tay ra hiệu cho
mọi người im lặng ông ta tiếp:
- Rút lui không có nghĩa là bại trận. Ta chỉ tạm thời rút về vùng đồng bằng
đông đúc dân cư để thứ nhất là tạm hoãn giao tranh với địch và thứ nhì là
tuyển mộ thêm sĩ tốt hầu bổ xung vào chỗ thiếu hụt. Binh pháp cổ kim đều
nói rằng rút lui là một việc khó khăn nhất của các vị tướng cầm quân bởi vì
khi ta rút lui thời giặc sẽ nhân đó mà truy đuổi và tấn công vào sau lưng ta.
Chi Lăng là cửa ngõ của Đại La cho nên Hầu Nhân Bảo tiên đoán rằng ta sẽ
cố giữ Chi Lăng bằng mọi giá. Nếu hắn nghĩ rằng ta giữ Chi Lăng thời ta sẽ
bỏ; tuy nhiên muốn rút khỏi Chi Lăng một cách an toàn ta phải làm thế nào
để cho Hầu Nhân Bảo nghĩ là ta vẫn cố giữ Chi Lăng hoặc giả nếu rút lui ta
sẽ dùng kế phục binh để chận đánh hắn…
Ngừng lại giây lát như để cho chư tướng có thời giờ suy nghĩ về lời nói của
mình xong Vũ quân sư hắng giọng tiếp:
- Ta đã phái ba tướng Phạm Bách Nhâm, Phạm Bách Dị và Đoàn Chí Hạ bí
mật rút khỏi Chi Lăng ngày hôm qua. Phạm Bách Nhâm rút về Đại La.
Đoàn Chí Hạ trấn Phú Lương còn Phạm Bách Dị hạ trại cách Chi Lăng ba
mươi dặm để làm thế ỷ giốc cho cuộc lui binh. Chư tướng có ý kiến gì
không cứ việc trình bày?
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên lên tiếng:
- Quân sư không sợ giặc đuổi theo khi rút bỏ Chi Lăng?
Vũ quân sư lắc đầu đáp:
- Ta đoán Hầu Nhân Bảo sẽ không truy đuổi dựa vào hai yếu tố là hắn
không biết lúc nào ta sẽ rút lui hơn nữa hắn sợ bị lọt vào vòng binh phục
khi đuổi theo ta. Đúng canh ba đêm nay ta sẽ âm thầm rút khỏi Chi Lăng
chỉ trừ một ngàn quân do tướng Lê Trung Đạo chỉ huy cố thủ ải Chi Lăng
để giặc tưởng ta vẫn còn ở đây. Phạm Bách Chước, tướng quân sẵn sàng
chưa?
Phạm Bách Chước nhanh nhẹn đáp: