Giao Chỉ ?
Trầm ngâm giây lát Giao Chỉ Quận Vương cất giọng trầm trầm:
- Tại hạ không phải là vị đaị tướng cầm binh cho nên không thể trả lời câu
hỏi của tướng quân được. Tại hạ chỉ có một lời là nếu đuổi theo địch Hầu
tướng quân nên cẩn thận. Vị quân sư chỉ huy quân Hoa Lư là một người nổi
tiếng mưu lược và quỉ kế vô lường…
Dứt lời Giao Chỉ Quận Vương xoay người bước ra khỏi trung dinh của Hầu
Nhân Bảo. Đứng trong bóng tối suy nghĩ giây lát y tung mình chạy về
hướng ải Chi Lăng.
Còn lại một mình Hầu Nhân Bảo bước từng bước chầm chậm quanh phòng.
Vầng trán của vị đại tướng cau lại với nhiều suy tính. Biết giặc rút lui mà
không đuổi theo thời bỏ mất cơ hội tốt. Đuổi theo giặc thời ngại sẽ lọt vào
vòng phục binh vả lại binh pháp có câu " giặc cùn chớ đuổi ". Dân Giao
Chỉ vốn nổi tiếng cơ mưu và ngụy trá. Chi Lăng là một vị trí quan trọng
trên đường tiến quân về Đại La và Hoa Lư , vậy cớ gì giặc lại rút bỏ? Dụ
địch hay là rút lui thật sự vì lương thực hao hụt và binh lực bị tổn thất?
Hàng chục câu hỏi lởn vởn trong trí não của vị đại tướng Tống triều.
- Gọi Quách tướng quân tới gặp ta lập tức…
Hầu Nhân Bảo ra lệnh cho quân hầu. Lát sau Quách Dị hấp tấp bước
vào.
- Trình đại nhân có chuyện chi khẩn cấp…
Hầu Nhân Bảo nghiêm giọng:
- Tên Giao Chỉ Quận Vương đích thân tới đây gặp ta báo tin quân Hoa Lư
sẽ rút khỏi Chi Lăng canh ba đêm nay. Ta muốn tướng quân kiểm chứng lại
tin này xong báo cáo cho ta biết càng sớm càng tốt…
- Mạt tướng xin tuân lệnh đại nhân…
Bước ra khỏi trung dinh Quách Dị nhảy lên lưng con ngựa chiến. Tiếng vó
ngựa nổi lên. Còn cách Chi Lăng hơn dặm đường y quẹo vào con đường
mòn đoạn ngừng lại sau mô đất lớn. Một nhân viên do thám dưới quyền chỉ
huy của hắn xuất hiện.