vận dụng hết nội lực mới làm được bởi vì trong vòng một sát na thôi Hồ
phu nhân sẽ thành cái xác không hồn.
Bựt… Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt con người vang khô lạnh.
Kẻ cầm sổ giang hồ nấc tiếng nhỏ. Thân hình y run rẩy. Mũi kiếm giết
người của Hồ Nguyên đâm vào huyệt nhũ trung của y sâu cả gang tay.
Rẹt… Hồ Nguyên tra kiếm vào vỏ… Kẻ cầm sổ giang hồ ngã xuống.
- Đi… Đi… Phu nhân và Phong nhi theo ta về Trung quốc…
Hồ Nguyên đưa tay ra định nắm lấy tay vợ. Hồ phu nhân rụt tay lại. Nước
mắt lưng tròng nàng gào lớn:
- Buông tôi ra… Buông tôi ra… Ông đừng đụng tới tôi… Ông đi đi…
Ông đi đi… chạy theo giấc mộng công hầu khanh tướng của ông đi… Ông
đi đi… để mẹ con tôi ở lại đây…
Hồ Phong chợt la lớn:
- Phụ thân giết ông nội… Mẹ… mẹ… Con thấy phụ thân đâm chết ông
nội…
Hồ phu nhân nhìn đăm đăm đức phu quân. Qua màn lệ nàng thấy một
người đàn ông xa lạ, độc ác, tàn nhẫn và vô lương tâm.
- Đi đi… Ông đi đi… Ông không phải là chồng của tôi nữa…
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên dùng dằng không muốn bỏ đi. Tiếng vó ngựa và
tiếng reo hò nổi lên. Một đạo quân tinh kỳ phất phới xuất hiện. Có tiếng
thét lớn:
- Nó đó... Thằng Hồ Nguyên đó... Tên phản quốc đó... Bắt hắn… Bắt hắn...
Quân sư đã ra lệnh kẻ nào bắt được hắn sẽ lĩnh thưởng một trăm đồng...
Không còn cách nào hơn Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên băng mình chạy trốn.
Hồ phu nhân ngồi bệt xuống đất. Nâng đầu kẻ cầm sổ giang hồ đặt vào
lòng mình nàng tức tưởi:
- Tôn ông ơi… Tôn ông… Tôn ông đừng chết… Tôi van tôn ông… Tôn
ông đừng bỏ mẹ con tôi…
Kẻ cầm sổ giang hồ mở mắt. Giọng nói của y nhẹ như hơi thở :
- Phu nhân… Phu nhân… Tôi lạnh…