Hồ phu nhân ôm chặt y vào lòng như muốn đem hơi ấm của mình truyền
sang cho người đang hấp hối. Vuốt ve khuôn mặt kẻ cầm sổ giang hồ nàng
nghẹn ngào:
- Tôn ông ơi … Tôi thương tôn ông… Tôi thương tôn ông… Tôn ông
đừng bỏ tôi… đừng bỏ tôi mà đi tôn ông ơi…
Kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười. Nụ cười bình yên và sung sướng. Còn gì
bình yên và sung sướng hơn khi nằm trong vòng tay của người mà mình
yêu thương và thương yêu mình. Y thấy khuôn mặt của Hồ phu nhân mờ
dần ...
- Mẹ… mẹ… Thúc thúc ngủ hả mẹ…
Lặng lẽ gật đầu Hồ phu nhân lẩm bẩm:
- Thúc thúc ngủ say lắm... Thúc thúc ngủ lâu lắm mới thức dậy...
Đoàn quân trẩy qua như gió cuốn. Không ai màng tới người đàn bà và đứa
trẻ ngồi ôm lấy xác chết lạnh từ từ.
1995
chu sa lan