thành cánh tay mặt của tiên đế. Nhưng...
Bạch Hộ Pháp thở hơi dài áo não. Hắc Hộ Pháp hắng giọng tiếp:
-Khoảng một tháng trước ngày tiên đế băng hà phái Cổ Loa nhận được
hung tin cố chưởng môn ngọa bệnh qua đời...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
- Ngọa bệnh... Một cao thủ nhất đẳng giang hồ như Trần chưởng môn với
nội ngoại công phu đều luyện tới mức hoả hầu mà lại bị bệnh qua đời...
Chuyện nghe mơ hồ và khó tin quá...
Bạch Hộ Pháp lại mở lời:
- Túc hạ nói đúng. Toàn thể đệ tử phái Cổ Loa cũng không tin chuyện đó.
Vị chưởng môn đương nhiệm lập tức phái hai lão phu thống lĩnh mười hai
đệ tử tới Hoa Lư mang xác cố chưởng môn về Cổ Loa. Dù qua nhiều lần
khám nghiệm tử thi tệ phái cũng không tìm ra nguyên ủy về cái chết của cố
chưởng môn. Chuyện đó còn nóng hổi thời tháng sau tiên đế lại băng hà...
Trầm ngâm nghĩ ngợi thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:
- Tại hạ không nghĩ cố chưởng môn của quí phái bị bệnh chết...
Hắc Bạch Hộ Pháp cũng gật đầu đồng ý:
- Ai ai cũng đều nghĩ như túc hạ, song lại không đoán ra cố chưởng
môn chết vì lý do gì..
- Không chết vì đao kiếm hay bệnh hoạn tất nhiên Trần chưởng môn phải
chết vì lý do khác như bị đầu độc...
Bạch Hộ Pháp cười nhẹ thốt:
- Lão phu cũng nghĩ đến chuyện cố chưởng môn bị hạ độc nhưng khám
nghiệm thi thể lại không phát giác ra điều gì khác lạ. Có thể cố chưởng
môn bị chết bởi thứ chất độc vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại
vết tích nào trên cơ thể...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù:
- Có thể lắm... Tại hạ không tin một bậc tôn sư vũ học lại chết vì ngọa bệnh
bất thình lình ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như bị tẩu hoả nhập ma
hay trúng độc... Ngay cả trong trường hợp bị tẩu hỏa nhập ma Trần cố
chưởng môn cũng không chết được...
Hắc Hộ Pháp lại lên tiếng: