- Tính danh thời tại hạ tạm thời không tiện tiết lộ; vậy chư vị cứ gọi tại hạ
bằng cái danh " kẻ cầm sổ giang hồ ..."
Già dặn, kinh lịch và giàu công phu trầm tịnh như Hắc Bạch Hộ Pháp còn
phải buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc huống hồ gì Nghịch Cước Lê
Hào. Không nhịn được y la lớn:
- Kẻ cầm sổ giang hồ... Cái gì... Các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ...
Cười nhẹ kẻ cầm sổ giang hồ thong thả nói:
- Chính tại hạ... Chưa từng gặp gỡ nhưng tại hạ rất ngưỡng mộ tính hào
hiệp của Lê trang chủ nhất là cú thoái mã cước lừng danh...
Không nói lời cám ơn Lê Hào cứ lẩm bẩm trong miệng:
- Khó tin quá... Khó tin quá... Tại sao lúc này mình cứ gặp nhiều chuyện
khó tin quá...
Quay sang Hắc Bạch Hộ Pháp kẻ cầm sổ giang hồ hỏi:
- Tại hạ mạn phép hỏi cớ gì mà chư vị bị đoàn do thám bắt giữ?
Bạch Hộ Pháp thở dài chép miệng:
- Chuyện dài dòng lắm thưa túc hạ. Nó bắt đầu từ cái chết của cố chưởng
môn và nhất là cái chết của tiên đế...
Gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
- Tệ sư phụ và cố chưởng môn của quí phái có chút thân tình...
Y nói tới đó rồi bỏ lững dường như không muốn tiết lộ thêm. Húng hắng ho
vài tiếng xong Hắc Hộ Pháp lên tiếng:
- Ngay sau khi lên ngôi vua tiên đế lập tức tưởng thưởng cho các vũ sĩ
giang hồ từng đổ xương máu trong cuộc bình loạn mười hai sứ. Ai muốn
chức tước người ban cho chức tước; kẻ nào muốn tiền bạc hoặc đất đai
người cho tiền bạc đất đai. Nói trắng ra là tiên đế đã tưởng thưởng một cách
xứng đáng và công bằng cho bất cứ ai có công trạng giúp người dựng nên
nghiệp đế. Riêng phần cố chưởng môn tiên đế ân cần lưu giữ để chỉ huy
đoàn do thám. Thừa hiểu tuy tiên đế đã lên ngôi tôn song thế lực chưa vững
chải, lòng người vẫn còn ly tán nên cố chưởng môn bằng lòng lưu lại Hoa
Lư với ý định kiện toàn và bành trướng đoàn do thám thành một lực lượng
đông đảo có khả năng nghe biết đồng thời đập tan bất cứ cuộc nổi loạn nào
trong trứng nước. Từ đó đoàn do thám mà đại diện là cố chưởng môn trở